Chương 67: Bích Hải Trường Phong, An Dân Viễn Chí
Lâm Gia Linh đặt chén trà xuống án, dung nhan vẫn mang theo vẻ rạng rỡ vui tươi. Nàng nhìn ra phía xa, nơi tiếng búa tiếng đục vẫn không ngừng vang vọng, rồi mỉm cười nói:
“Chuyện này không phải do xưởng thuyền. Việc chi tiêu trong quân doanh, Thành Trung đại nhân hẳn đã luôn xem xét cẩn thận, từng khoản từng phần đều không để sơ suất. Tôi tuy không thông thạo những chuyện ấy, nhưng nhìn vào những gì đang có trước mắt, cũng đủ biết bọn họ đã dụng tâm đến mức nào.”
Nàng khẽ nâng mắt, trong giọng nói lộ ra vài phần kính phục:
“Về đội thợ nơi đây, tôi từng nhiều lần cùng họ bàn bạc việc chế tạo, tận mắt nhìn thấy quá trình hoàn thiện từng bản vẽ, từng bộ phận của chiến thuyền. Những người này quả thật đều là những bậc thợ có tay nghề hiếm thấy.”
“Tôi cũng không biết Viên Tổng binh đã tìm được những nhân tài ấy từ nơi nào, nhưng chỉ cần nhìn cách họ làm việc, liền hiểu được vì sao những chiến thuyền kia có thể dần thành hình.”
Lâm Gia Linh dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía bến cảng rộng lớn ngoài kia.
“Ngàn người cùng một lòng, từ sáng sớm đến tận canh khuya vẫn miệt mài bên lò lửa. Người nghiên cứu, kẻ thử nghiệm, người sửa chữa, mỗi một công đoạn đều không hề qua loa. Bọn họ không tiếc công sức, không bỏ phí vật liệu, luôn tìm cách khiến từng chi tiết trở nên hoàn thiện hơn.”
Nàng khẽ cười, giọng nói mang theo sự cảm thán:
“Những thứ khiến người đời trầm trồ, thật ra đều được đổi lấy từ vô số ngày tháng âm thầm như vậy.”
Thành Trung gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào không thể che giấu. Còn Dương Ánh Thiết, nàng như đang được khai mở một chân trời mới trong lòng.
Tiếng hò reo vang lên cùng âm thanh gõ nhịp đều đặn như đang kêu gọi nàng hãy hướng ánh nhìn ra bên ngoài kia, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ soi rọi muôn nơi phía xa chân trời. Và bên bờ sông đây, những thợ thuyền vẫn đang say mê miệt mài trong từng giờ từng khắc.
Thế rồi, nàng như đã nghĩ thông điều gì, tiếng thở dài khe khẽ vang lên, vừa thấu hiểu, cảm phục, vừa như thầm chấp nhận một điều gì đó đã nảy sinh từ tận sâu trong lòng. Ánh mắt nàng khẽ lay động, chỉ một thoáng buồn nhẹ lướt qua rồi nhanh chóng tan đi, trả lại ánh sáng rực rỡ đầy hi vọng trong ánh mắt. Nàng phóng tầm nhìn đến vùng chân trời xa xôi, miệng khẽ thì thầm một câu trong vô thức.
"Trải núi cao sông rộng, chí hướng vượt biển Đông."
Khi ấy, nàng nhớ đến dáng vẻ Viên Hà Vân chăm chú trong thư phòng suốt nhiều đêm thâu, dường như không có thời gian để ngủ. Nhớ cả khi ngài đứng giữa doanh trại, tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn về phía xa chân trời. Thấy cả bóng ngài giữa đêm mưa, bước chân vững vàng, tuần tra không nghỉ.
Trên đường trở về, lúc đi bộ dọc bờ sông, Thành Trung nhận thấy tâm tình của nàng đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía xưởng thuyền phía sau, giọng nói không giấu được tự hào:
"Người thấy thế nào? Có phải tận mắt nhìn thấy vẫn là một cảm giác hoàn toàn khác biệt phải không?"
Dương Ánh Thiết mỉm cười gật đầu. Tận sâu trong lòng, nàng cảm nhận được nỗi lo nhỏ bé của bản thân đang dần bị thuyết phục bởi chí hướng vươn xa và lòng quyết tâm cao vời vợi.
Không chỉ mình Viên đại nhân, mà còn có biết bao con người lâu nay cùng chung lí tưởng. Dù không ai nhớ mặt ghi tên, họ vẫn luôn hăng say nhiệt huyết, nghiêm cẩn và đầy trách nhiệm, vững tâm rèn luyện và xây đắp từng ngày, thậm chí sẵn sàng quên mình vì quốc gia đại sự.
Thành Trung như đang suy nghĩ gì đó, hơi nghiêng đầu quay sang hỏi:
"Lâu nay người chưa từng đến đây, lẽ nào người không tò mò về việc đại nhân đang làm sao?"
Dương Ánh Thiết khẽ khựng lại.
Nàng nhận ra câu hỏi ấy dường như không chỉ là sự hiếu kỳ của Thành Trung, mà còn giống như hắn đang thay chủ nhân dò hỏi tâm ý của nàng.
Thế nhưng nàng không né tránh, chỉ thành thật đáp:
“Ngài ấy cũng chưa từng nói với ta.”
Thành Trung nghe vậy, nét mặt cũng giãn ra, hắn chậm rãi gật gù một lát, rồi từ tốn nói:
"Thật ra đại nhân luôn mong được người thấu hiểu, nhưng lại sợ người ở bên cạnh sẽ mang quá nhiều ưu tư nặng lòng."
Ánh Thiết chợt sững lại, hàng mi bạc thoáng lay động. Thành Trung cũng thở dài gãi đầu một hồi, hướng về ánh hoàng hôn đang dần khuất phía Tây, rồi chậm rãi nói:
"Thành Trung đã từng không đồng ý với ngài ấy chuyện này, vì thú thật Thành Trung rất nể phục người. Rõ ràng lâu nay người luôn nằm trong giám sát của thân binh, không có tai mắt thông tin nào, nhưng lại hiểu hết tình hình bên ngoài, tùy cơ ứng biến, hành động nhanh nhạy, sát phạt quả đoán. Tuy có hơi liều lĩnh nhưng chung quy lại vẫn luôn nghĩ cho an nguy của đại nhân, hoàn toàn có thể cùng ngài san sẻ việc lớn."
Nói đến đây, hắn lại khẽ thở dài:
"Thành Trung nhiều lần khuyên đại nhân hãy thử đưa người đến đây một lần xem sao, vì công chúa từ kinh thành còn lặn lội đường xa đến đây cơ mà. Nhưng đại nhân nói rằng, người cũng đã chịu đựng đủ mọi tranh đấu. Cứ làm tốt công việc của một dược sư, chữa bệnh cứu người, tạo phúc muôn dân, chính là đang cùng ngài gánh vác đại sự rồi."
Nói rồi, hắn nhìn về chân trời xa xôi, thốt ra lời thú nhận có phần cẩn trọng, chậm rãi và điềm tĩnh hơn:
"Hôm nay Thành Trung đưa người đến đây, thực ra đang làm trái ý đại nhân, nhưng dù sau này người có lựa chọn ra sao, bây giờ biết được những chuyện đại nhân đang vô cùng tâm huyết như thế này, vẫn tốt hơn. Chiến sự chỉ là một phần để duy trì sự an ổn vì đại nghiệp lâu dài, không chỉ Sơn Nam, mà là toàn cõi Lương Việt, không chỉ cho hiện tại, mà là cho sự hưng thịnh trường tồn mãi mãi về sau."
"Thành Trung hi vọng, thay vì đau lòng, người có thể thấy tự hào và vui mừng cho ngài ấy."
Ánh Thiết không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn về nơi thương cảng tấp nập đằng xa. Khi ánh hoàng hôn cuối ngày soi rọi lên hàng trăm cánh buồm vươn mình về cảng lớn, trăm ngàn người đủ mọi sắc thái hòa mình vào bức tranh dân sinh muôn màu, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ, tráng lệ, tuyệt đẹp.