Chương 68: Kim Chi Ngọc Diệp Mộng Đoạn Hồn Thương
Suốt dọc đường, Viên Hà Vân thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Công chúa có thấy mệt mỏi hay không, có cần dừng lại nghỉ ngơi đôi lát hay chăng. Ngọc Giai ban đầu nhất quyết không muốn đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi trong xe, giữ vẻ lạnh nhạt như muốn cách xa người bên cạnh. Mãi đến khi đoàn người dừng chân tại trạm Bắc Nga, nàng mới bước xuống, khoanh tay ngồi nơi ghế nghỉ, cho thị nữ lui ra ngoài, rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong mắt vẫn còn mang theo vài phần tức giận.
"Ngài đã có người con gái khác, cớ sao còn phải đối đãi với ta ân cần như vậy? Sai người hộ tống chẳng phải cũng được hay sao? Hà tất phải để ngài đích thân đưa ta đi?"
Viên Hà Vân nhìn nàng, biết cơn giận trong lòng nàng vẫn chưa nguôi. Thế nhưng người trước mắt dù lời lẽ sắc bén đến đâu, khi một trận gió lạnh thổi qua, bờ vai mảnh khảnh vẫn không khỏi khẽ run lên. Ngài im lặng một thoáng, sau đó chỉ cúi đầu đáp:
"Là bổn phận của vi thần."
Dứt lời, ngài khẽ đưa tay ra hiệu cho thị nữ đang đứng cách đó không xa. Nàng ta lập tức hiểu ý, nhanh chóng mang áo choàng tới.
Ngọc Giai vốn là người kiêu ngạo, tính tình nóng nảy, nhưng trong lòng lại chẳng phải kẻ vô tình. Vừa rồi còn đầy vẻ giận dữ, vậy mà khi thấy thị nữ được Viên Hà Vân gọi tới nhẹ nhàng khoác áo ấm lên người nàng, sắc mặt nàng liền dần dịu xuống. Nàng siết chặt tay, cố che giấu sự dao động trong lòng, chỉ để lộ vẻ không cam tâm, thấp giọng hỏi:
"Vậy cuối cùng, giữa chúng ta cũng chỉ còn lại bổn phận thôi sao?"
Viên Hà Vân chỉ lặng yên không đáp, từ đầu đến cuối vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.
Ngọc Giai ấm ức không cam lòng, rõ ràng nàng biết Viên Hà Vân trước, luôn thấu hiểu cho chí hướng và lí tưởng của ngài. Luận về xuất thân, tướng mạo, hiểu biết về binh thư yếu lược, cái nào cũng hơn ả vạn lần. Càng nghĩ càng thấy bực, nàng nghiến răng đứng phắt dậy, bước đến đối mặt với Viên Hà Vân, ngẩng đầu nói:
"Nguyễn bá ta đã từng bảo ả chính là một mối họa, ban đầu ta còn không tin. Một dân nữ hành y bình thường thì có thể gây nên sóng gió gì được chứ? Nhưng lần này thì ta đã hiểu rồi. Ả lợi dụng quyền lực của ngài, hành động khinh suất ngạo mạn, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm ngài sẽ vì ả mà gánh chịu hậu quả to lớn thế nào. Ả đâu thể hiểu được!"
Viên Hà Vân khẽ thở dài, nghiêm cẩn cúi đầu nói:
"Là lỗi của vi thần."
Nhìn Viên Hà Vân phất áo quỳ một chân xuống đất, Ngọc Giai nhếch miệng cười nhạt, gương mặt tràn đầy cay đắng và uất ức, gần như sắp khóc đến nơi. Nàng thở dài nói:
"Nếu là người khác mà không phải bản cung, thì giờ đây cái đầu ngài còn trên cổ được sao? Ngài đứng ra nhận tội để làm gì? Viên Hà Vân công chính liêm minh mà bản cung biết đâu? Ngài muốn bao che cho ả mặc sức làm càn, để tiền đồ xán lạn sụp đổ trong tay ả hay sao?"
Viên Hà Vân nghe những lời như vậy một hồi, cũng không có lấy một chút tức giận hay phản ứng nào, dường như chỉ mặc cho Công chúa được xả cơn giận dữ, còn những lời đó hắn lại chẳng để trong lòng. Tự nàng cảm thấy nói một mình thật vô vị, nên cuối cùng cũng thở dài, nhìn hắn đầy vẻ bất lực.
Viên Hà Vân đợi nàng nói hết câu rồi bình tĩnh lại, mới từ tốn đáp:
"Vi thần tự biết chừng mực."
Ngọc Giai tức giận vô cùng, nhưng từ trước đến nay hắn luôn ít nói, lễ độ và giữ khoảng cách như vậy. Còn nàng muốn can thiệp cũng không được, muốn lo lắng cho hắn cũng chẳng còn chút tư cách nào. Nói cho cùng, mọi sự quan tâm đều chỉ là thừa thãi. Nàng quay lưng về phía hắn, lạnh lùng nói:
"Về đi!"
Viên Hà Vân không đáp lời, chỉ quỳ yên dưới đất như tượng đá. Ngọc Giai lại nói tiếp, như muốn nhanh chóng tháo gỡ sợi dây vô hình đang buộc chặt lấy thân tâm trí:
"Ta không cần Chiêu Vũ Vệ hộ tống. Phía trước có người đang đợi ta rồi. Về Sơn Nam với nàng ta đi. Ta hứa sẽ không để lộ chuyện nàng ta mượn uy ngài để mạo phạm, mưu nghịch, ngài yên tâm rồi chứ?"
Viên Hà Vân nghe vậy, chỉ khẽ thở dài rồi chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ:
"Thứ cho vi thần không thể làm ra hành động thất trách như thế được."
Ngài ngừng một chút, rồi trầm giọng nói thêm:
"Trên đường đến đây, Công chúa đã gặp phải thổ phỉ. Vi thần không thể để người một mình tiếp tục hành trình trong tình cảnh như vậy."
Ngọc Giai không nhịn được nữa, đâm ra phì cười như tự giễu mình:
"Chẳng có thổ phỉ nào đâu. Lần đó là ta lừa ngài."
Nàng ngửa đầu nhìn trời, giọng như tan vào trong đêm:
"Buồn cười đúng không? Trong khi bản cung phải dùng đến hạ sách này mới đổi lại được chút quan tâm vì trách nhiệm của ngài. Thì ả chỉ cần một câu, liền có thể cướp lại tất cả từ tay ta."
Viên Hà Vân thở dài lắc đầu:
"Người hà tất phải như vậy?"
"Đúng." Ngọc Giai bật cười, lần này giọng nói đã bình thản hơn, như thể chính nàng cũng đã mệt mỏi với sự giằng co trong lòng mình.
Nàng xoay người bước đi, giọng nói nhỏ dần, theo từng bước chân khuất sâu vào trong đêm tối "Ta không cần thiết phải làm tới mức như vậy, nhưng ngài là đường lui duy nhất của ta, mà giờ xem ra, đường lui cũng thành ngõ cụt rồi."
Sáng hôm sau, khi Ngọc Giai trở về trước cổng thành, thấy cờ lọng rực rỡ phấp phới tung bay trên đài cao lộng gió, nàng lặng lẽ ngước nhìn, vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa chớm dâng lên nơi hàng mi, khe khẽ thở dài như đã chịu đầu hàng số phận.
Đón nàng trước thềm đại điện là Tổng quản Cung nữ Thu Anh, quan Hàn lâm biên tu cùng Thừa Chỉ Bộ Lễ Bình Chính. Thu Anh mang thái độ nghiêm cẩn nhắc nhở rằng:
"Thưa Công chúa, lần này để người tự ý rời kinh, ba người thị nữ thất trách đã bị xử tội lưu đày, đám thị vệ giữa đường quay về cũng đang giam ngục chờ Công chúa hồi kinh mới xử lý."
Nàng trừng mắt quay đầu lại, gằn giọng nói:
"Ai cho phép các ngươi đụng vào bọn họ? Mau thả người ra."
Bình Chính khi ấy nặng nề lên tiếng:
"Thưa, thị vệ thất trách, để Công Chúa rời thành đơn độc như vậy, trước làm tổn hại đến ngọc thể, sau làm trễ nải công vụ bang giao. Hoàng Thượng đã có chỉ dụ, những kẻ đó đều phải chịu tử tội. Đợi Công chúa hồi kinh, lập tức hành hình."
Thông báo xong, bọn họ đồng thời cúi đầu vái nàng rồi nhanh chóng rời đi. Ngọc Giai bất lực gục xuống trước thềm đại điện. Nàng siết chặt nắm tay, vừa căm phẫn vừa hối hận, nhưng biết mình cũng chẳng thể thay đổi được tình hình, nỗi bất lực trào dâng kéo lên thành một nụ cười nhạt thếch.
Khi ấy, giữa thềm điện vắng lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua mái ngói lưu ly, La Đức Hiển lặng lẽ đứng nơi hành lang, nửa thân khuất trong bóng cột son. Hắn nhìn Ngọc Giai hồi lâu, trong ánh mắt tựa như có vài phần thương xót, lại tựa như đã sớm đoán được kết cục này. Cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, cất giọng hỏi:
"Công chúa... vậy là không thành rồi sao?"
Câu nói vừa dứt, Ngọc Giai đã không còn kìm nén được cơn giận. Nàng vơ lấy chiếc bình sứ đặt bên bậc đá, ném thẳng về phía hắn.
La Đức Hiển nghiêng người tránh sang một bên.
Tiếng sứ vỡ chát chúa vang vọng khắp đại điện trống trải. Mảnh vỡ văng tung tóe dưới chân hai người, nhưng hắn vẫn chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, thần sắc gần như không đổi.
"Ngươi nhìn xem." Ngọc Giai nghiến răng, giọng nói run lên vì phẫn nộ. "Chỉ vì cái kế sách ngu xuẩn của ngươi mà bao nhiêu người phải liên lụy."
La Đức Hiển nhìn những mảnh sứ vỡ dưới đất, chỉ chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng:
"Làm sao hạ quan có thể ngờ được... Công chúa ngay cả một dân nữ bình thường cũng không thể xử lý nổi cơ chứ?"
Rồi hắn chậm rãi bước đến bên bậc cửa, phủi nhẹ vạt áo rồi thong thả ngồi xuống, tựa như người vừa cùng nàng bàn luận chỉ là một việc công vụ trong triều.
"Nếu chuyện giữa người và Viên đại nhân thành rồi, Công chúa cùng trọng thần thân tín của Hoàng Thượng kết thành nhân duyên, đó vốn là chuyện tốt. Hoàng Thượng vui mừng còn không kịp, làm sao có thể vì chuyện ấy mà truy cứu những kẻ hộ tống người?"
La Đức Hiển hạ thấp giọng, tựa như đang phân tích một chuyện vốn đã được tính toán từ trước:
"Thế nhưng Công chúa đã đến tận Sơn Nam, mà giữa người và Viên Tướng quân vẫn không có chút tiến triển nào... khó tránh người ta cho rằng Công chúa tùy ý ham chơi, bỏ bê hôn sự. Hoàng Thượng nổi giận cũng là điều khó tránh."
La Đức Hiển lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, rồi mới chậm rãi đứng dậy, khẽ vuốt phẳng vạt tay áo. Động tác của hắn thong thả, điềm nhiên, tựa như vừa rồi chỉ mới bàn xong một việc công thường nhật.
"Bộ Lễ sẽ không để chuyện này khép lại đâu. Không bao lâu nữa, chuyện hôn ước bang giao hẳn sẽ lại được đưa ra nghị bàn."
Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía cổng cung xa xa, nơi cờ tiết mao phấp phới, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
"Hạ quan chỉ thấy có lỗi với Nghĩa Quốc công. Người cả đời tận trung vì xã tắc, điều mong mỏi nhất chẳng qua cũng chỉ là Công chúa có được một mối lương duyên như ý. Đáng tiếc, ý trời dường như không thuận rồi."