Chương 69: Lâu Thuyền Ký Chí, Hồng Tuyến Thiên Thành
Trở về từ kinh thành, Viên Hà Vân cẩn thận cất chiếu thư ban hôn vào trước ngực áo. Sau khi đích thân nghiệm thu xưởng thuyền cùng quân bị, đến khi mặt trời dần ngả về Tây, ngài mới chậm rãi thúc ngựa men theo đường núi trở về phủ.
Trên con đường núi nhìn xuống dòng Nhị Hà lững lờ xuôi chảy, Viên Hà Vân chậm dừng ngựa, tầm mắt hướng về nơi cửa biển rộng lớn phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ phía xa chân trời. Ngài lặng ngắm nhìn thương cảng rộn ràng một lúc, đợi bao ý niệm trong lòng dần lắng xuống, đến khi tâm an tĩnh tại, ngài mới khoát tay, nhẹ nhàng thúc ngựa quay về.
Hôm nay, ngoài đầu ngõ không còn bóng Dương Ánh Thiết như mọi bận. Trong lòng Viên Hà Vân bỗng chốc thấy vắng đi đôi phần. Nhưng có lẽ nàng cũng đang bận bịu với bệnh nhân ở Dược Quán, nên ngài cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhanh chóng sắp xếp lại công việc bộn bề, rồi quay đầu về phủ.
Bước vào khoảng sân quen thuộc, Viên Hà Vân chợt dừng chân. Dương Ánh Thiết đang ngồi bên bàn đá, chăm chú làm gì đó đến mức chẳng hề hay biết người vừa vượt trăm dặm đường xa đã trở về, lúc này đang lặng lẽ đứng ngay phía sau mình.
Dương Ánh Thiết lấy bản vẽ lâu thuyền trong thư phòng của ngài, trải ra trên bàn đá trước sân, bên cạnh còn có một mô hình bằng gỗ thông đang lắp dang dở. Nàng cúi gằm xuống mặt bàn, cặm cụi đo đạc cẩn thận rồi cầm dao nhọn tỉa tấm ván gỗ nhỏ theo hình vẽ đã phác họa sẵn, phỏng theo dáng hoa văn hình mây đao lửa. Đó là hoa văn Viên Hà Vân ưa dùng trên chuôi kiếm, chiến giáp cùng cờ hiệu Chiêu Vũ Vệ. Người trong xưởng đều gọi là Hỏa Vân Lôi. Mây cuộn thành đao, lửa hóa thành vân, cương nhu hòa hợp, tiến thoái đều có chừng mực. Dấu ấn ấy theo ngài nhiều năm, bất tri bất giác cũng thành cốt cách của ngài.
Viên Hà Vân khẽ mỉm cười nhìn nàng đầy chăm chú, cũng không định cắt ngang khoảnh khắc này. Ngài chỉ yên lặng chờ đợi đến khi nàng tự thả lỏng tâm trí một hồi, mới cảm nhận được có người đang ở phía sau, Ánh Thiết giật mình quay đầu lại.
"Đại nhân!"
Nụ cười lập tức nở bừng trên gương mặt nàng. Ánh Thiết vội đặt mảnh gỗ cùng con dao nhỏ xuống bàn, gần như không kịp nghĩ ngợi, liền đứng bật dậy lao tới ôm chầm lấy Viên Hà Vân. Tiếng cười trong trẻo cất lên, tựa cơn gió nam đầu hạ lướt qua mái hiên, khẽ lay động chiếc phong linh trước song cửa, ngân lên từng tiếng lanh canh dịu nhẹ.
Nhân lúc hiếm hoi được rảnh rỗi, Viên Hà Vân ngồi cùng nàng trong thư phòng, kiên nhẫn đẽo gọt từng mảnh gỗ của mô hình lâu thuyền. Ngài vừa lắp thuyền nhỏ, vừa chậm rãi hỏi nàng:
"Sao giờ lại quan tâm đến những thứ này thế?"
Ánh Thiết vừa cặm cụi gắn ván gỗ khớp vào nhau, vừa lơ đãng đáp:
"Em mới tới bến cảng phố Hiến, thăm xưởng thuyền, còn gặp được Lâm Vệ úy nữa."
Nàng nhíu mày bấm vào khớp gỗ nghe tách một cái, giọng hơi khàn đi vì ốm lâu chưa khỏi, nhưng đôi mắt thì ánh lên trong veo, tràn đầy sinh khí.
"Em từng ở Tây phương vài năm, khi ấy họ chưa có lâu thuyền, chắc đến tận bây giờ vẫn chưa."
Nàng khẽ mỉm cười, như nhớ lại khung cảnh nơi bến cảng.
"Một hạm đội hùng vĩ như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy thì thật khó mà tưởng tượng nổi. Hằng ngày có biết bao họa sư từ khắp nơi tìm đến Phố Hiến, ngồi cả ngày trời ở bến cảng để vẽ lại cấu trúc lâu thuyền của nước ta, hẳn là họ ngưỡng mộ lắm."
Viên Hà Vân cúi đầu mỉm cười, giọng nói xen lẫn vẻ tự hào không giấu được:
"Chỉ thấy nói về người khác. Còn nàng thì sao?"
Dương Ánh Thiết ngẩng đầu lên, híp mắt cười, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo:
"Em ngưỡng mộ ngài."
Nói rồi, nàng chậm rãi đưa tay sang, nhận lấy mấy tấm ván gỗ Viên Hà Vân đã vót sẵn. Từng mảnh gỗ nhỏ được nàng cẩn thận ghép vào nhau, hoàn thiện phần cuối cùng của chiếc lâu thuyền. Nàng nâng thuyền nhỏ lên ngắm nghía hồi lâu, như muốn chắc rằng không còn một chỗ nào khiếm khuyết, rồi mới trân trọng đặt vào tay ngài.
"Thứ cho Ánh Thiết đến hôm nay mới hiểu. Trong lòng ngài vẫn luôn mang khát vọng non sông, hoài bão cao vời. Em kính phục chí hướng của ngài, cũng mong ngài trên chặng đường vạn dặm, mãi được bình an, bước bước vững vàng, sớm thành tâm nguyện. Xin đại nhân nhận lấy tấm lòng này của em."
Viên Hà Vân lặng người nhìn chiếc lâu thuyền trong tay. Ngài khẽ chạm lên những nét chạm khắc còn thô mộc, rồi ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt thanh tú của đóa quế hoa.
Ngài nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa:
"Để đáp lại tấm lòng này... ta cũng có một điều muốn hỏi nàng. Nhưng nếu giờ chưa sẵn sàng, cứ nói với ta là được."
Viên Hà Vân trầm ngâm hồi lâu, tựa như đang cân nhắc từng lời. Người từng đối diện thiên quân vạn mã mà sắc mặt không đổi, từng trải bao phong ba triều cục mà vẫn điềm nhiên như thường, vậy mà giờ phút này, nơi đáy mắt lại thấp thoáng vài phần thấp thỏm. Ngài khẽ cất lời:
"Ánh Thiết... phần đời còn lại, nàng có nguyện cùng ta sánh bước hay không?"