Chương 70: Hoài Bão Tương Tri, Đồng Hành Vạn Lý
Dương Ánh Thiết nghe vậy cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Từ lâu, nàng đã đem lòng cảm mến Viên Hà Vân. Suốt quãng thời gian đồng hành, nàng dần nảy sinh lòng kính phục, tin cậy, cũng sớm nhận ra ngài vẫn luôn nghiêm túc nghĩ đến chuyện trăm năm.
Chỉ là, đến khi lời cầu hôn thật sự được thốt ra, trong lòng nàng vẫn có đôi phần ngượng ngùng, bối rối. Chung thân đại sự vốn chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, càng vì coi trọng, nàng càng không muốn vội vàng đưa ra quyết định. Sau một hồi trầm ngâm, nàng khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Viên Hà Vân, giọng nói vẫn ôn hòa dịu dàng như nước:
"Trước khi đưa ra quyết định... ngài có thể giúp em một phần sính lễ được không?"
Viên Hà Vân nhìn nàng, không hề do dự một khắc, liền gật đầu đáp:
"Được."
Dương Ánh Thiết khẽ chống cằm, lặng lẽ trầm ngâm hồi lâu. Ánh mắt nàng rơi xuống chiếc lâu thuyền gỗ trên bàn, tựa như đang sắp xếp từng dòng suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng, nàng chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay thô ráp của Viên Hà Vân. Ánh nến lay động trên bàn, phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy một vẻ kiên định chưa từng có.
"Em muốn đôi mắt của chàng."
Nghe đến đây, Viên Hà Vân khẽ khựng lại, biểu cảm thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Ánh Thiết mỉm cười, từ tốn tiếp lời:
"Điều chàng nhìn thấy, điều chàng trăn trở, những nỗi lo vẫn luôn giấu trong lòng... em đều muốn biết."
Nàng khẽ siết lấy tay ngài.
"Chỉ khi hiểu được chàng, em mới có thể cùng chàng san sẻ âu lo. Bằng không, dù em có danh phận ở bên cạnh chàng thì cũng chỉ như hai người xa lạ mà thôi."
Viên Hà Vân nghe vậy thì lặng người giây lát. Khóe môi ngài chậm rãi cong lên, nụ cười ôn hòa hiếm hoi xua tan vẻ cương nghị thường ngày. Ngài nâng hai bàn tay nàng lên trước mắt, ngắm nhìn hồi lâu không nỡ rời đi, trong đôi mắt vốn tĩnh như mặt hồ, nay từng đợt ý cười lặng lẽ lan ra, tựa người lữ khách đi hết đường dài, cuối cùng cũng chờ được điều mình hằng mong mỏi.
Chuyện đã định, lòng người cũng đã tỏ, đến tận đêm hôm ấy, Viên Hà Vân mới chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra cuộn chiếu thư vẫn luôn mang theo bên mình, nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, ngài từ tốn kể lại mọi chuyện xảy ra trong chuyến vào kinh, từ lúc Hoàng thượng ban hôn cho đến những lần ngài lặng lẽ cất kín chiếu thư, chưa từng hé lộ nửa lời.
Kể đến cuối cùng, Viên Hà Vân chỉ khẽ mỉm cười, tựa như vừa trút xuống được một gánh nặng đã mang theo suốt chặng đường dài.
Dương Ánh Thiết nghe xong thì không khỏi sững người. Nàng vội cầm lấy chiếu thư, lật đi lật lại xem hồi lâu, rồi thở dài khẽ trách:
"Sao chàng không nói sớm?"
Nàng ngẩng đầu nhìn ngài, trong mắt vẫn còn nguyên vẻ hoảng hốt.
"Lỡ như... chuyện không thành, chẳng phải sẽ là tội kháng chỉ, phải rơi đầu hay sao?"
Viên Hà Vân chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt vẫn bình thản như thường.
Một lúc sau, ngài mới chậm rãi đáp:
"Ta chỉ mong nàng thật lòng nguyện ý đến bên cạnh ta, không thể đem chuyện sống chết của mình ra ép nàng phải lựa chọn được."
Thanh âm ôn hòa mà trầm ổn, từng lời từng chữ đều mang theo sự kiên định không gì có thể lay chuyển.
"Nếu vì vậy mà nàng miễn cưỡng nhận lời, thì cuộc hôn nhân ấy trước sau cũng chỉ là điều thiệt thòi dành cho nàng. Đến một ngày nào đó, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra uất ức, oán hận."
Nói đến đây, khóe môi ngài khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất vài phần bất đắc dĩ.
"Còn ta..."
Ngài dừng lại một thoáng, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt nàng, rồi mới khẽ cất lời: "...sẽ mang theo món nợ ấy cả đời."
Ánh Thiết chỉ khẽ thở dài, hàng mi bạc chậm rãi rủ xuống, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Giọng nàng rất khẽ, tựa như sợ chỉ cần lớn tiếng thêm một chút cũng sẽ chạm đến những nhọc nhằn ngài đã âm thầm gánh chịu bấy lâu.
"Chàng đã làm nhiều chuyện như vậy... vậy mà vẫn phải mang lấy ánh mắt nghi kỵ của người đời."
Nói rồi, nàng chầm chậm tựa đầu lên vai ngài, vòng tay dịu dàng ôm lấy tấm lưng chai sạn. Đầu ngón tay khẽ siết lại nơi vạt áo, như muốn đem chút hơi ấm nhỏ bé của mình truyền sang người trước mặt.
"Em ở bên chàng." Nàng khẽ nói, từng chữ đều mềm mại mà kiên định. "Dẫu sau này còn phải đối mặt với chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua." Nàng ngẩng đầu nhìn ngài, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng. "Rồi mọi chuyện... nhất định sẽ ổn thôi."
Nói rồi, Dương Ánh Thiết chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong chuyến vi hành trước đó, trong lòng càng nghĩ càng thấy trùng hợp đến lạ. Hoàng thượng chọn đúng vào lúc Ngọc Giai Công chúa lặng lẽ đến Sơn Nam để vi hành, lại vừa hay chứng kiến những chuyện không nên chứng kiến, mang theo đầy bụng nghi kỵ trở về kinh. Bao nhiêu đầu mối xâu chuỗi lại với nhau, càng nghĩ càng khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang Viên Hà Vân, nhẹ giọng hỏi: "Vậy... hiện giờ Công chúa thế nào rồi?"
Viên Hà Vân trầm ngâm giây lát, dường như cũng đang cân nhắc nên nói đến mức nào, rồi mới chậm rãi đáp:
"Công chúa không muốn tiếp nhận mối hôn sự bang giao ấy. Chỉ tiếc, chuyện này liên quan đến xã tắc và giao hảo giữa hai nước, vốn không phải việc nàng ấy có thể tùy ý lựa chọn. Dẫu có không cam lòng đến mấy cũng khó bề thoái thác."
Dương Ánh Thiết dường như chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ thản nhiên đáp:
"Vậy dứt khoát buông bỏ địa vị là có thể tự do rồi."
Viên Hà Vân nghe vậy, đáy mắt thoáng hiện một ý cười rất nhạt. Kỳ thực, ngài cũng từng có lúc nghĩ như nàng. Chỉ là càng đứng ở vị trí cao, càng hiểu trên đời này có những thứ không thể dễ dàng buông bỏ được.
Ngài cũng không vội phủ nhận, chỉ chậm rãi dẫn dắt: "Nào có đơn giản như vậy. Từ lúc sinh ra, nàng ấy đã lớn lên giữa quyền thế và lễ pháp. Cuộc đời của nàng đều gắn với vận mệnh của hoàng thất và của quốc gia. Trước đây, khi triều cương từng trải qua một phen biến loạn, vốn là cơ hội tốt nhất để rời khỏi vòng xoáy ấy. Thế nhưng người thân của nàng vẫn quyết giữ lấy địa vị hiện tại. Đến hôm nay, khi Hoàng thượng bắt đầu yêu cầu nàng gánh vác trách nhiệm, muốn lui... e rằng đã quá muộn."
Dương Ánh Thiết cau mày trầm tư, rồi chậm rãi gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó:
"Đúng, nhất định phải trả giá, mới có thể rút lui an toàn."
Viên Hà Vân nghe vậy thì khẽ quay đầu nhìn nàng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ ấy, ngài không khỏi bật cười, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Nàng định giúp Công chúa à?"
Dương Ánh Thiết khẽ giật mình, rồi vội vàng lắc đầu: "Không, không phải." Nàng hơi ngập ngừng một lát, sau đó mới thành thật nói: "Chuyện hôn nhân bang giao của nàng ấy vốn là chuyện trong hoàng thất, không liên quan đến chúng ta. Nếu tùy tiện can thiệp, chưa chắc đã giúp được gì, ngược lại còn có thể rước thêm phiền phức. Em sẽ không làm vậy."
Nàng cúi mắt suy nghĩ một lát, rồi lại khẽ cười: "Chỉ là... trước đây từng hữu duyên được giao lưu một vả, nên em có chút tò mò về chuyện của nàng ấy mà thôi."
Viên Hà Vân phì cười một hồi, rồi cũng cảm thán trong lòng, chậm rãi nói rằng:
"Thật ra sau khi Công chúa hồi kinh, tình hình không được thuận lợi cho lắm. Nhưng có Nghĩa Quốc công đứng sau che chở, chắc cũng không đến mức quá tệ."
Nói đến đây, Viên Hà Vân bỗng khựng lại. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến thần sắc ngài dần trở nên nghiêm túc. Dương Ánh Thiết cũng lập tức nhận ra điểm bất thường, hàng mi khẽ nhíu lại, thấp giọng hỏi:
"Nghĩa Quốc công là người thân của nàng ấy sao? Nếu đã có chỗ dựa lớn như vậy, vì sao Công chúa còn phải một mình lặn lội đến Sơn Nam, chịu khổ gần cả tháng trời thế chứ?"
Viên Hà Vân nghe nàng hỏi cũng rơi vào trầm tư. Ngài chống tay lên trán, hồi tưởng lại những lần ra vào kinh thành gần đây, rồi sắc mặt dần thay đổi:
"Nói mới nhớ... trước đây ta thường phải vài tháng mới vào kinh một lần, nên chưa từng để ý chuyện này. Nhưng khoảng thời gian gần đây, vì liên tiếp xảy ra nhiều biến cố, ta lui tới Hoàng Thành thường xuyên hơn trước. Giờ ta mới nhận ra..."
Ngài dừng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống.
"Dường như ta chưa từng gặp Nghĩa Quốc công xuất hiện trong triều."
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
Dương Ánh Thiết và Viên Hà Vân đồng thời nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều hiện lên một tia cảnh giác.
"Không lẽ..."
"Nghĩa Quốc công đã xảy ra chuyện gì rồi?"