Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 71: Hồng Y Kết Phát, Thiết Giáp Xuất Chinh

Ngay trong đêm ấy, mật thám từ Đông Triều trở về, mang theo tin tức xác thực rằng dư đảng của Trần Quảng vẫn chưa hoàn toàn tan rã. Những kẻ còn sót lại đã liên kết cùng đám Huyền Môn Giáo, lui về một vùng biệt khu kín đáo, âm thầm gây dựng lực lượng, chỉ chờ thời cơ tái khởi.

Viên Hà Vân cùng Dương Ánh Thiết sau khi nghe xong đều hiểu rằng thế cục trước mắt vẫn còn nhiều biến động. Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi cuối cùng quyết định không tiếp tục trì hoãn chuyện đã định nữa. Hôn sự vốn là chuyện của hai người, nhưng trong thời cuộc này, một ngày yên ổn cũng đã là điều khó cầu. Vậy nên, họ bàn định sẽ cử hành hôn lễ vào ngày hôm sau.

Tin tức Viên Tổng binh cùng Dương dược sư kết duyên nhanh chóng truyền đi trong đêm. Từ phủ Tây Trấn đến những thôn xóm ven đường, từ phố thị náo nhiệt đến những mái nhà nơi thôn dã, ai nấy đều bàn tán không ngừng. Đến khi trời vừa rạng sáng, tin vui ấy đã theo từng đoàn người, từng lá thư, từng lời truyền miệng vượt qua hàng trăm dặm, truyền thẳng về kinh thành.

 

 

Nhà vua nghe xong, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, khẽ hỏi: "Nhanh vậy sao?"

Bá quan trong triều lâu nay vốn không rõ tường tận chuyện riêng tư của Viên Hà Vân, càng không biết giữa ngài và Dương Ánh Thiết đã trải qua những chuyện gì, nên nhất thời không ai dám tùy tiện bàn luận. Một vị đại thần chỉ mỉm cười chắp tay thưa: "Viên Tổng binh nay tuổi cũng đã ngoài tam tuần. Hoàng thượng đã đích thân ban hôn, danh chính ngôn thuận, lại không có điều gì cần kiêng kỵ, vậy thì sớm ngày thành lễ cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

 

Trong số những người có mặt khi ấy, kẻ âm thầm vui mừng nhất lại chính là Trịnh Duy Nhất.

Từ ngày biết Viên Hà Vân được Hoàng thượng ban hôn, hắn đã không khỏi đắc ý trong lòng. Theo suy tính của hắn, Viên Hà Vân vốn từng có cơ hội kết thân cùng hoàng thất, nếu thuận lợi còn có thể dựa vào Nghĩa Quốc công mà mở rộng thế lực. Nhưng nay cơ hội ấy đã bị chặn đứng, chẳng những không thể tiến thêm một bước, ngược lại còn phải cưới một ả dân nữ bình thường làm thê.

Trịnh Duy Nhất cho rằng, một người như Viên Hà Vân sau khi mất đi con đường dựa vào hoàng thân quốc thích, sớm muộn cũng sẽ nhận ra thế cục trong triều. Đến lúc đó, nếu còn muốn giữ vững địa vị, chỉ có thể tìm đến Cẩm Y Vệ của hắn mà thôi.

 

 

Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên long án. Trong lòng ngài không khỏi nảy sinh vài phần nghi hoặc. Ban đầu, ngài vốn cố ý để lại cho Viên Hà Vân một tháng suy xét, cũng muốn xem đến cuối cùng người này sẽ lựa chọn thế nào. Nào ngờ chiếu thư vừa ban chưa được bao lâu, hôn sự đã vội vàng định xuống, ngay cả lễ ban thưởng của triều đình cũng còn chưa kịp chuẩn bị chu toàn. Ngài khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: "Với địa vị và thanh danh của hắn hôm nay, chẳng lẽ... hắn thật sự quyết ý cưới một dân nữ làm chính thất?"

 

 

La Đức Hiển đứng phía dưới đại điện, lặng lẽ quan sát thần sắc của Hoàng thượng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kín đáo. Hắn bước ra nửa bước, cung kính chắp tay, giọng nói ôn tồn như chỉ thuận miệng góp vui: "Viên đại nhân đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ có điều... chiếu thư ban hôn đã hạ, kháng chỉ vốn là trọng tội. Dẫu trong lòng có nghĩ gì đi nữa, e rằng cũng chẳng dám chậm trễ."

Vừa dứt lời, hắn như chợt nhận ra mình lỡ miệng, liền bật cười xua tay: "Vi thần chỉ thuận miệng nói đùa vài câu mà thôi. Nay Viên đại nhân sự nghiệp vẻ vang, lại sắp cưới được giai nhân, đúng là song hỷ lâm môn. Vi thần cũng thật lòng mừng cho ngài ấy."

 

Trong đại điện, tiếng cười nói chúc tụng vẫn rộn ràng không dứt. Lời nói của La Đức Hiển rất nhanh cũng hòa lẫn vào bầu không khí náo nhiệt ấy, tựa một câu pha trò vô thưởng vô phạt, chẳng mấy ai để trong lòng.

Chỉ có Hoàng thượng là lặng yên không nói.

Một ý nghĩ vốn còn mơ hồ, sau vài câu nói tưởng như vô tình ấy, bỗng dần hiện rõ trong lòng ngài.

Hay là... Viên Hà Vân vội vàng thành hôn như vậy, chỉ vì không muốn kháng chỉ mà thôi?

 

 

Ngày hôm sau, Đô Chỉ huy sứ Sơn Nam Viên Hà Vân cùng Dương Ánh Thiết, phụng theo thánh chỉ của Hoàng thượng, chính thức cử hành hôn lễ.

Mặt trời vừa nhô khỏi phương Đông, ánh sớm trải vàng khắp sân phủ. Giờ Thìn vừa điểm, Lâm Gia Linh thay mặt chủ hôn bước lên trước, tay nâng chiếu chỉ, giọng nói trong trẻo mà dõng dạc vang khắp chính đường:

"Phụng thiên tử chiếu."

"Hoàng thượng ban ân, chuẩn cho Đô Chỉ huy sứ, Tổng binh Đồng tri trấn Sơn Nam Viên Hà Vân, cùng y sư Dương Ánh Thiết kết tóc thành phu thê."

"Hôm nay kính thuận thánh ý, cẩn hành hôn lễ."

"Nguyện hai họ hòa hiếu, phu thê đồng tâm; lấy trung nghĩa lập thân, lấy thủy chung trọn đạo."

"Từ đây danh phận đã định, hôn ước đã thành; vinh nhục cùng gánh, hoạn nạn cùng chia."

"Không cầu phú quý hiển vinh, chỉ nguyện bách niên giai lão, tuế nguyệt đồng tâm."

"Lễ thành."

 

 

Dứt lời, thân binh Chiêu Vũ Vệ đồng loạt chỉnh tề xếp thành hai hàng trước chính đường. Theo hiệu lệnh, trăm người nhất tề dậm chân xuống đất, tiếng giáp trụ va nhau hòa cùng tiếng hô vang dội, tựa sấm rền cuộn khắp phủ Tây, khiến cả khoảng trời cũng như rung lên theo nhịp quân uy.

Người dân trong trấn nghe tin đều nô nức kéo đến, chen kín trước cổng phủ để chung vui.

Tuy hôn lễ được cử hành gấp gáp, không kịp bày đủ nghi lễ theo điển chế, cũng chẳng có yến tiệc linh đình hay nghi trượng phô trương, nhưng niềm vui của dân chúng lại không vì thế mà vơi đi. Ai nấy đến chơi đều tiện tay mang theo một phần lễ mọn, người thì gánh chõ xôi gấc, người đem vò rượu quê, người xách đôi gà béo, kẻ lại mang vài tấm vải, mấy giỏ trái cây hay chút đặc sản nhà làm. Chẳng mấy chốc, lễ vật đã chất đầy ngoài cổng phủ, tiếng cười nói và lời chúc tụng nối nhau không dứt, tất cả đều chân thành chúc mừng Viên Tổng binh cuối cùng cũng nên duyên cùng người trong lòng, hôn sự viên mãn, đại công cáo thành.

 

Tiệc mừng chỉ diễn ra trong chốc lát. Sau vài tuần rượu, Viên Hà Vân cùng tân nương đứng dậy cáo biệt tân khách. Ngài chậm rãi bước lên đài cao, đón lấy chén rượu đầy từ tay thân binh. Ánh chiều phủ lên hỉ phục, gió nhẹ khẽ lay tà áo. Viên Hà Vân nâng chén hướng về bốn phía, thanh âm trầm hùng vang vọng khắp sân phủ:

"Chư vị hương thân phụ lão, chư vị bằng hữu! Hôm nay hôn lễ cử hành vội vàng, chưa thể chu toàn lễ nghi, vậy mà chư vị không quản đường xa, đến đây chung vui chúc phúc. Tấm thịnh tình ấy, Viên mỗ xin khắc cốt ghi tâm."

Ngài hơi dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt quen thuộc dưới sân.

"Chỉ tiếc quốc sự còn dang dở. Ngay khi hôn lễ vừa thành, ta nhận được tin cấp báo. Dư đảng Trần Quảng hiện đang tụ tập ở Đông Triều, âm mưu tái khởi. Chuyện này không thể chậm trễ. Viên mỗ phải lập tức hồi kinh, cùng triều đình bàn định đối sách."

Giọng nói của ngài trầm xuống, nhưng càng thêm kiên quyết.

"Gia thất là việc của một người. Sơn hà là việc của muôn người. Viên mỗ nguyện trước vì xã tắc, sau mới nghĩ đến gia môn. Chỉ mong thiên hạ sớm yên, để trăm họ được an cư, để chư vị không còn phải chịu cảnh binh đao ly loạn."

Ngài nâng cao chén rượu trong tay.

"Trước lúc lên đường, xin được cùng chư vị cạn chén rượu này!"

Tiếng hô hưởng ứng lập tức vang dậy như sấm. Hàng nghìn chén rượu đồng loạt nâng lên dưới ánh hoàng hôn, tiếng "Cạn chén!" nối tiếp nhau dội khắp bến sông, vang xa đến tận những dãy núi phía chân trời. Trong khoảnh khắc ấy, cả vùng Sơn Nam dường như cùng chung nhịp thở.

 

Lời vừa nói xong, tân lang cùng tân nương nắm tay nhau rời khỏi lễ đài, chỉ khoát tay một cái liền cởi xong lễ phục, lộ ra bên trong một thân khinh giáp. Tiếng xôn xao lập tức nổi lên khắp sân phủ.

Hai người không hề chậm trễ lấy một khắc. Vừa chỉnh lại giáp phục, vừa sải bước theo đội thân binh đã chờ sẵn ngoài cổng, đồng thời cúi đầu chắp tay, vội vã cáo biệt quan khách cùng dân chúng.

Giữa muôn vàn ánh mắt sững sờ, tân lang và tân nương tung mình lên lưng đôi hắc mã. Chiến mã hí vang một tiếng thay lời từ biệt cuối cùng.

Roi ngựa vừa hạ xuống, vó sắt đã cuốn bụi tung trời. Hai người dẫn đầu đoàn thân binh phóng đi như tên bắn, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt khỏi cổng phủ, lao thẳng về con đường lớn dẫn đến kinh thành.

Quan khách cùng dân chúng vội vã bước theo tiễn ra tận ngoài cửa phủ. Mọi người chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng của đôi tân nhân song song phi ngựa giữa đoàn Chiêu Vũ Vệ, áo giáp ánh lên dưới nắng chiều, rồi dần dần thu nhỏ lại nơi cuối con đường, khuất hẳn sau rặng tre xanh, mang theo tiếng vó ngựa dồn dập vọng mãi về phía Hoàng Thành.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px