Chương 72: Vô Thanh Bố Cục, Khuynh Động Triều Cương
Trời vừa sẫm tối, đoàn người dừng chân tại trạm Bắc Nga. Dương Ánh Thiết vừa xuống ngựa, bà chủ quán đã nhóm sẵn một bếp than hồng đặt dưới mái hiên chờ từ lâu.
Viên Hà Vân đỡ nàng ngồi xuống, cẩn thận nâng hai bàn tay lạnh buốt của nàng áp lên hơi than, khẽ xoa từng chút một, thấp giọng nói:
"Thiệt thòi cho nàng rồi."
Ánh Thiết còn chưa kịp đáp, một thân binh đã vội vàng chạy tới bẩm:
"Đại nhân, có quan Thừa chỉ Lễ bộ phụng mệnh Hoàng thượng đến chủ hôn."
Nàng ngẩn người, rồi không nhịn được bật cười.
"Nhưng... hôn lễ xong từ sáng rồi mà."
Lời còn chưa dứt, một vị quan áo mũ xộc xệch đã ôm chiếu chỉ bước vào sân trạm. Ông vừa chống gối thở dốc, vừa lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt dở khóc dở cười:
"Đúng là xong từ sáng rồi."
Ông giơ cuộn chiếu chỉ trong tay lên, bất lực than:
"Hôn lễ do Hoàng thượng ngự ban, nào ai ngờ chư vị cử hành còn nhanh hơn cả thánh chỉ truyền đến. Hạ quan vừa tới nơi, quan khách đã bảo tân lang tân nương lên ngựa hồi kinh mất rồi."
Nói đến đây, ông thở hắt một hơi dài.
"Hại bọn ta phải tức tốc đuổi theo đến tận đây."
Viên Hà Vân khẽ gật đầu, ôn tồn nói:
"Có quân tình khẩn cấp nên phải lên đường ngay. Dù sao lễ cũng đã thành, đại nhân cứ vào trong nghỉ chân, sưởi ấm một lát đã."
Quan Thừa chỉ liên tục xoa hai bàn tay đã lạnh cóng, vừa run lên vì gió đêm vừa lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được."
Ông ôm chặt cuộn chiếu chỉ trong ngực, nghiêm mặt đáp:
"Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng. Hạ quan sao dám chậm trễ."
Nói dứt lời, ông lập tức chỉnh lại triều phục, vuốt phẳng cuộn chiếu, hắng giọng một tiếng thật lớn rồi cất giọng sang sảng:
"Đô Chỉ huy sứ, Tổng binh Đồng tri trấn Sơn Nam Viên Hà Vân cùng phu nhân Dương Ánh Thiết... lĩnh chỉ!"
Viên Hà Vân không nhịn được bật cười, khẽ gật đầu. Ngài đỡ Dương Ánh Thiết đứng dậy, cùng nàng bước ra giữa sân trạm, chỉnh y phục rồi cung kính quỳ xuống nhận chỉ.
Quan Thừa chỉ hít sâu một hơi, nâng cao chiếu thư, dõng dạc tuyên:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Cổ nhân có câu: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nay Đô Chỉ huy sứ, Tổng binh Đồng tri trấn Sơn Nam Viên Hà Vân, nhiều năm tận trung báo quốc, chinh chiến bốn phương, công lao hiển hách, lòng son đã tỏ. Dương Ánh Thiết, hiền lương cẩn trọng, y thuật tinh thông, nhiều phen phò tá, đức hạnh vẹn toàn.
Nay thuận theo lòng người, chuẩn cho hai khanh kết nghĩa phu thê, đồng tâm hiệp lực, cùng gánh việc nước, cùng giữ yên xã tắc.
Đặc ban:
Lụa gấm nội phủ hai mươi súc, mừng lễ thành hôn.
Một đôi kim khí ngự chế, biểu ý phu thê đồng tâm.
Đai ngọc khảm Hỏa Vân Lôi, chuẩn cho Viên Hà Vân mang khi vào triều nghị sự.
Lại chuẩn:
Công nhận Dương Ánh Thiết là chính thất của Viên Hà Vân, danh phận rõ ràng, không chịu sự xét nét của lễ chế tông thất.
Chuẩn cho Đô Chỉ huy sứ Viên Hà Vân toàn quyền xử trí quân vụ xưởng thuyền, tùy nghi quyết đoán, hậu tấu triều đình.
Mong hai khanh đồng tâm hiệp đức, lấy xã tắc làm trọng, lấy lê dân làm đầu, chớ phụ kỳ vọng của trẫm.
Khâm thử."
Đợi hai người cúi đầu lĩnh chỉ, hành lễ tạ ân xong xuôi, Quan Thừa chỉ cẩn thận trao lại chiếu thư vào tay Viên Hà Vân. Vừa làm tròn công vụ, ngài liền chẳng còn giữ nổi vẻ uy nghiêm ban nãy, vội vàng quay người bước thẳng đến bên bếp than, mặc kệ mọi ánh mắt đang dõi theo mình, run rẩy xòe hai bàn tay đã lạnh cóng hơ trên ngọn lửa, khẽ xuýt xoa:
"Lạnh chết mất..."
..
Gần đây, Nghĩa Quốc công vì sức khỏe suy giảm nên hiếm khi xuất hiện nơi triều điện. Khoảng trống bên hữu điện vốn thuộc về ngài, nay dần trở nên vắng lặng.
Đối trọng nhiều năm của Nguyễn công là Trịnh Duy Nhất vì thế cũng chẳng còn gay gắt như trước. Có người nói trận đòn xưa đã khiến Trịnh công thu liễm tính khí. Lại có người cười bảo, Nguyễn công không còn lên triều, hắn cũng chẳng còn ai để tranh hơn thua.
Viên Hà Vân quanh năm bận rộn với việc kiến thiết Sơn Nam, công lao tuy ngày một lớn, nhưng càng lúc càng ít hiện diện nơi kinh sư. Mạc Chí Dũng trấn thủ Bắc Thành, hiếm khi hồi kinh. Các tướng lĩnh Binh bộ cũng phân tán khắp biên cương, phần nhiều chỉ có thể dâng tấu từ xa, khó lòng thường xuyên dự triều.
Mọi việc thoạt nhìn đều hợp tình hợp lý, không một ai vượt khỏi bổn phận của mình. Thế nhưng, nếu đem từng sự việc ấy đặt cạnh nhau, người tinh ý sẽ nhận ra những trọng thần từng ngày đêm phò tá Hoàng thượng đang lần lượt rời xa triều chính. Đúng vào lúc Nghĩa Quốc công bệnh nặng, khoảng trống giữa đại điện cũng âm thầm rộng ra từng ngày.
Và như một lẽ tất nhiên, một nhân vật vốn ít tiếng tăm khi trước, lại nhân lúc này mà trở nên cần mẫn hơn hẳn.
La Đức Hiển vẫn như bao năm qua, lặng lẽ giữ chức ở Lễ bộ, hiếm khi trở thành tâm điểm nơi triều đường. Thế nhưng, hễ trong triều phát sinh đại sự, từ Lại bộ, Hộ bộ, Binh bộ đến Công bộ, dường như đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng những người từng có giao tình với hắn. Thoạt nhìn, mỗi người một chức phận, mỗi người một lập trường, chẳng hề liên quan đến nhau. Chỉ đến khi từng mối quan hệ rời rạc ấy vô tình giao cắt, người ta mới giật mình nhận ra một tấm lưới vô hình đã âm thầm giăng kín triều cục từ lúc nào không hay.
Sau Nghĩa Quốc công, kẻ tiếp theo mà La Đức Hiển nhắm đến, chính là Viên Hà Vân.
Ngày trước, Hiển từng vô tình nghe được cuộc mật đàm giữa đương kim Thánh thượng và Viên Tổng binh. Trong mắt hắn, vị quân vương trẻ tuổi ấy chưa từng thật sự đặt thiên hạ lên trước tư tâm của mình. Điều Hoàng đế mong mỏi nhất không hẳn là một cơ nghiệp hưng thịnh trăm năm, mà là ngày Cửu Trùng Đài sừng sững giữa kinh thành trong muôn lời ca tụng, chứ không phải biểu tượng của sự xa hoa khiến hậu thế chê cười.
Một người quá nóng lòng nhìn thấy thành quả trước mắt sẽ khó lòng đủ nhẫn nại để theo đuổi đại nghiệp lâu dài.
Bởi vậy, hắn liền nhân cơ hội ấy, âm thầm cùng người của Lễ bộ dâng lên một sách lược bang giao có thể mang về lợi ích khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn. Cái giá phải trả là một cuộc hôn nhân chính trị với tông thất Lương Việt, đổi lấy quyền tự do qua lại lãnh thổ cùng hàng loạt đặc quyền chưa từng có.
Một nước cờ ấy, vừa khiến Hoàng thượng vì lợi trước mắt mà xao nhãng đại nghiệp lâu dài, vừa ép Ngọc Giai Công chúa vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, buộc nàng tìm đến Sơn Nam, suýt nữa kéo Viên Hà Vân sa vào vũng lầy khó thoát.
Từ đó về sau, La Đức Hiển mang dáng vẻ ân cần chu đáo, thường xuyên lui tới phủ Nghĩa Quốc công hơn trước. Hắn đều đặn báo lại tình hình triều chính, nhiều lần khuyên gia quyến cứ an tâm dưỡng bệnh cho Nguyễn công, bởi trong triều đã có hắn thay ngài phò tá Hoàng thượng, mọi việc đều ổn thỏa. Thậm chí, việc thỉnh thái y, bốc thuốc, dặn dò người hầu chăm sóc theo từng lời ngự y, hắn cũng tự mình thu xếp chu toàn, không để xảy ra chút sơ suất nào.
Một ngày đông giá rét, hắn đứng bên giường Nguyễn công, thong thả đưa tay chỉnh lại tấm chăn phủ trên người ngài. Thần sắc hắn vẫn điềm nhiên, song nơi đáy mắt lại thấp thoáng một tia lãnh ý sâu kín, khiến người ta khó lòng dò xét.
“Hiển có được ngày hôm nay, cũng đều nhờ Quốc công cùng chư vị võ tướng hậu sinh năm xưa ban cho.”
Hắn khẽ vuốt phẳng nếp áo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
“Món nợ ấy... Hiển tất sẽ hoàn trả đủ cả. Từng người, từng người một.”
Dứt lời, hắn phất tay áo, xoay người bước ra ngoài.
Nào ngờ vừa gặp gia nhân đang đứng chờ ngoài cửa, thần sắc hắn đã lập tức đổi khác. Vẻ lãnh đạm ban nãy thoáng chốc tan đi, chỉ còn lại nét ưu tư cùng lo lắng. Hắn khẽ cúi đầu, dáng vẻ khẩn trương, tựa như trong lòng chỉ một mực lo cho bệnh tình của Nguyễn công, lại như đang thay ngài gánh vác những mối đại sự chốn triều đường.
Dần dần, Nghĩa Quốc công vào triều ngày một thưa hơn. Tinh thần của ngài cũng không còn minh mẫn như trước, thường xuyên mệt mỏi, dễ quên, khó lòng theo kịp những biến chuyển nơi triều cục.
Người trong phủ chỉ cho rằng đó là lẽ thường của tuổi già bệnh nặng. Nhìn ngài cứ ngày một suy yếu, ai nấy đều đau lòng, nhưng chẳng một ai sinh lòng nghi ngờ.
Trong một ngày nọ, khi tiết sương giá lạnh lẽo đang dần len lỏi khắp kinh đô, Hiển đứng trên cổng thành, ánh mắt đầy toan tính nhìn xuống đôi hắc mã của Viên Hà Vân cùng phu nhân đang khẩn trương phi nước đại vào trong địa phận Hoàng Thành.