Chương 73: Cung Môn Yết Thánh, Cố Nhân Tương Phùng
Viên Hà Vân dẫn phu nhân vào cung tạ ân Hoàng thượng. Lần đầu trông thấy dung mạo Dương Ánh Thiết, Hoàng đế thoáng khựng lại, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc khó giấu. Đến khi nghe thái y bẩm rằng chỉ là chứng bệnh bẩm sinh, không ảnh hưởng đến tính mạng hay lây truyền, ngài mới dần bình tâm trở lại.
Song trong lòng Hoàng đế lại càng tin rằng, cuộc hôn sự này chẳng qua chỉ là kế sách Viên Hà Vân dùng để tránh kết thân với Ngọc Giai Công chúa. Nhân lúc triệu Viên Hà Vân lên điện nghị sự, ngài liền thuận tay truyền Dương Ánh Thiết đến bầu bạn cùng công chúa, vừa là ban ân, vừa muốn thử xem ba người họ sẽ ứng xử thế nào khi gặp mặt.
Trong lúc chờ Viên Hà Vân vào triều dâng quân báo, Dương Ánh Thiết theo cung nhân đến phủ công chúa. Đứng trước cánh cửa khép hờ, nàng khẽ hít một hơi thật sâu, chỉnh lại y phục, rồi cẩn thận cất tiếng:
"Dương Ánh Thiết, phụng chỉ Hoàng Thượng đến yết kiến Công chúa điện hạ."
Bên trong trầm lặng hồi lâu, mới vang lên một giọng nói chậm rãi, không còn vẻ kiêu căng, đanh thép như ngày trước, mà chỉ phảng phất một nỗi mệt mỏi u sầu.
"Vào đi."
Dương Ánh Thiết lặng lẽ bước vào. Đại điện phủ Công chúa vắng lặng đến lạ, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua song cửa, càng khiến không gian thêm phần cô tịch. Thấy Ngọc Giai đang ôm trán ngồi lặng bên án thư, nàng bất giác chậm bước, khẽ khàng tiến đến, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, đến cả hơi thở cũng vô thức nén lại, như sợ phá vỡ sự tĩnh mịch nơi đây.
Ngọc Giai vẫn không ngẩng đầu, chỉ khàn giọng hỏi:
"Ngươi... với ngài ấy thành hôn rồi sao?"
Dương Ánh Thiết khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng.
"Vâng."
Ngọc Giai lặng đi hồi lâu. Nàng khẽ buông bàn tay đang đỡ trán, cầm lấy cây bút lông đặt bên nghiên mực, chậm rãi viết lên tờ giấy trắng bốn chữ, từng nét bút đều khó mà khống chế được vài phần run rẩy:
"Trăm năm hạnh phúc."
Dương Ánh Thiết khẽ cúi đầu đáp lễ.
Một làn gió lạnh lặng lẽ lùa qua song cửa, làm ngọn nến trên án thư khẽ lay động. Nàng ngẩng đầu, do dự giây lát như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu, vừa định cất lời thì Ngọc Giai đã lên tiếng trước.
"Nếu ngươi định nói những lời châm chọc ta... thì thôi."
Vừa dứt lời, nàng lại như tự nhận ra mình thất thố, khẽ cụp mắt xuống, giọng nói cũng dịu đi đôi phần.
"Ta không biết... hai người thật lòng yêu thương nhau. Xin lỗi vì đã đến Sơn Nam gây thêm phiền phức."
Dương Ánh Thiết nhẹ nhàng lắc đầu.
"Điện hạ không cần để trong lòng. Chuyện cũng đã qua rồi."
Nàng ngừng một lát rồi mới cẩn trọng hỏi:
"Có điều... chúng ta quanh năm ở Sơn Nam, rất ít khi vào kinh, nên cũng không rõ tình hình triều cục. Gần đây Ánh Thiết mới chợt nhận ra... đã khá lâu không còn thấy Nghĩa Quốc công xuất hiện."
Nghe nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt Ngọc Giai thoáng chùng xuống. Nàng lặng lẽ cúi đầu, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ mép giấy trên bàn, hồi lâu mới khẽ cất tiếng:
"Nguyễn bá sao..."
Ánh Thiết theo Công chúa rời khỏi hành cung. Phụng kiệu lặng lẽ lăn bánh, chẳng bao lâu đã dừng trước một phủ đệ rộng lớn ở phía Đông thành.
Cả tòa phủ rộng lớn chìm trong một bầu không khí tiêu điều. Gia nhân ra vào vẫn giữ đủ lễ nghi, nhưng ai nấy đều cúi đầu lặng lẽ, nét mặt phủ đầy vẻ ưu sầu, tựa như ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng nỡ làm kinh động người đang nằm bệnh trong phủ.
Dương Ánh Thiết khẽ buông một tiếng thở dài.
Một cây đại thụ chống đỡ triều cương, một khi ngã bệnh, cả phủ đệ cũng như mất đi sinh khí. Chẳng trách...
Bước vào căn phòng nơi Nghĩa Quốc công đang tĩnh dưỡng, Dương Ánh Thiết lặng lẽ đưa mắt quan sát một lượt. Trong phòng bày biện ngăn nắp, thuốc thang đầy đủ, mọi thứ đều theo đúng quy củ, chẳng có gì khác thường. Chỉ có một làn hương an thần thanh nhạt lững lờ lan trong không khí, hương thơm rất nhẹ, như có như không.
Trong lúc Ngọc Giai quỳ bên giường, nắm lấy tay Nguyễn công nghẹn ngào gọi từng tiếng "Nguyễn bá", Dương Ánh Thiết khẽ bước tới, nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên cổ tay ông bắt mạch. Nàng chậm rãi khép mắt, tĩnh tâm cảm nhận từng nhịp mạch dưới đầu ngón tay. Mạch tượng tuy vẫn điều hòa, nhưng khí lực đã suy, quả thật là dấu hiệu khí huyết hao tổn của người tuổi cao sức yếu.
Nàng từ từ mở mắt, đôi mày khẽ cau lại. Triệu chứng không có gì đáng ngờ, vậy mà trong lòng nàng vẫn mơ hồ dâng lên một cảm giác chẳng yên.
Ánh mắt Dương Ánh Thiết khẽ chuyển sang chiếc lư hương đặt bên án. Từng làn khói trắng mỏng manh chậm rãi tỏa ra, lặng lẽ quấn quanh căn phòng, khiến bầu không khí càng thêm tĩnh mịch.
Nàng trầm ngâm giây lát, rồi khẽ nghiêng người, hạ thấp giọng hỏi:
"Điện hạ... lư hương này ngày nào cũng đốt sao?"
Ngọc Giai khẽ gật đầu.
"Thái y nói Nguyễn bá nhiều đêm khó an giấc, phải đốt hương mới ngủ được."
Dương Ánh Thiết lặng im một hồi, mới khẽ ghé sát bên tai nàng, nhỏ giọng dặn:
"Mấy ngày tới, điện hạ nên thường xuyên ở cạnh Quốc công hơn."
Nàng dừng lại một lát, ánh mắt vẫn lặng lẽ dừng nơi chiếc lư hương.
"Nếu không thật cần thiết... trước mắt cứ cho dời lư hương ấy ra ngoài."
Ngọc Giai chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy chưa hiểu vì sao Dương Ánh Thiết lại dặn như vậy, nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu, không hỏi thêm nửa lời. Nàng đưa tay lau đi hàng lệ còn đọng trên gò má, rồi truyền gọi người hầu bên cạnh Nguyễn công vào hỏi chuyện.
Gia nhân ấy vốn hiểu đôi chút y lý, thời gian qua đều trực tiếp lĩnh dặn dò của thái y, nghe hỏi cũng không giấu giếm, lập tức cúi đầu cung kính đáp:
"Khởi bẩm Công chúa, đây là phương thuốc thái y kê dùng. Hương này có thể giúp Quốc công giảm bớt đau đớn, dễ dàng an giấc, thuận tiện tĩnh dưỡng."
Ngọc Giai lặng người giây lát, ánh mắt khẽ rơi xuống người đang nằm mê man trên giường bệnh, rồi chậm rãi cất lời:
"Vậy... tạm ngưng vài hôm được không?"
Nàng khẽ mím môi, giọng nói đã nghẹn đi đôi phần.
"Ta sắp phải rời kinh rồi... chỉ mong trước lúc đi, còn có thể nghe Nguyễn bá dặn dò đôi câu."
Gia nhân thoáng chần chừ, cúi đầu đáp:
"Chỉ e... Quốc công sẽ phải chịu thêm nhiều đau đớn."
Ngọc Giai khẽ nhắm mắt, hàng lệ lặng lẽ trào ra nơi khóe mi, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.
"Không sao."
"Ta ở lại cùng người."
Gia nhân trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng cúi đầu lĩnh mệnh, sai người cẩn thận dời lư hương ra khỏi phòng. Ngọc Giai lưu lại phủ Quốc công, túc trực bên giường, cùng người nhà thay nhau chăm nom. Mất đi làn hương an thần, thần trí ông dần tỉnh táo hơn, nhưng đổi lại, từng cơn đau âm ỉ nơi gân cốt cũng ngày một rõ ràng.
Đến quá trưa, Nguyễn công mới chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn già nua mỏi mệt khẽ dừng lại nơi Ngọc Giai đang gục bên mép giường, hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nghẹn ngào kể chuyện bản thân sắp bị gả sang một phương trời xa lạ, nơi biên cương quanh năm khói lửa không dứt.
Nghe cháu gái nức nở, lòng Nguyễn Văn Lương quặn thắt.
Ông khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, tựa như gom hết chút sức lực còn sót lại trong thân thể già nua. Phải rất lâu sau, đôi bàn tay nặng nề mới khẽ run lên, chậm chạp nhấc khỏi mặt giường.
Trong lúc Ngọc Giai cùng gia nhân cẩn thận đỡ Nguyễn công ngồi dậy, Dương Ánh Thiết lặng lẽ lui về phía sau, định nhân lúc mọi người không để ý mà cáo lui.
Nào ngờ nàng vừa bước được nửa bước, phía sau đã vang lên giọng nói của Nguyễn công:
"Ánh Thiết y sư... định đi đâu vậy?"
Dương Ánh Thiết thoáng giật mình, vội vàng xoay người, quỳ xuống hành lễ.
"Khởi bẩm Quốc công, ngài vừa mới tỉnh dậy, Ánh Thiết ở lại e là chỉ khiến ngài thêm phiền lòng, lỡ ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng thì thật không hay."
Nghe Ngọc Giai nói nhỏ một câu, biết Dương Ánh Thiết đã thành hôn cùng Viên Hà Vân, Nguyễn công khẽ bật cười. Gương mặt vốn tái nhợt vì bệnh cũng vì thế mà giãn ra đôi phần, tựa như cuối cùng trong lòng cũng buông được một tảng đá lớn.
Ông nhìn Ánh Thiết vẫn còn quỳ ngay ngắn dưới đất, chậm rãi nói:
"Đã là phu nhân tướng phủ rồi, thì không thể cứ mãi hành lễ như một dân nữ thế được."