Chương 74: Thánh Ý Nan Hồi, Quốc Vận Đa Đoan
Trên đại điện Kính Thiên, Viên Hà Vân chắp tay nghiêm cẩn, thông báo rằng vừa nhận được tin loạn đảng Trần Quảng đang cố thủ ở Đông Triều, chiêu mộ dư nghiệt tà giáo, dùng tin đồn mê hoặc chúng dân, đợi thời cơ tái khởi.
Theo lời mật thám, quân lính của Trần Quảng còn đến khoảng hơn ba trăm người, phần lớn là nông dân nghèo, sư sãi, nô tì. Họ hợp thành một trại, vừa tàng trữ quân bị vừa huấn luyện đấu tranh. Do vừa đánh thua một trận tan tác, tổn hao sinh lực, đành lui về trại dưỡng sức.
Trên đại điện, Hoàng Thượng nghe vậy thì khoát tay nói rằng:
"Không cần sốt ruột, cũng chỉ là một đám tàn binh bại trận mà thôi."
Viên Hà Vân lập tức cúi mình hành lễ, thần sắc càng thêm nghiêm nghị.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Trần Quảng hiện nay quả thực chỉ còn là một đám tàn binh. Thế nhưng, nhờ tà giáo đứng sau mê hoặc lòng người, mỗi ngày vẫn có không ít bách tính u mê tiếp tục bị lôi kéo gia nhập."
Ngài khẽ dừng lại rồi tiếp lời:
"Điều đáng ngại hơn là chúng hành sự vô cùng xảo quyệt. Trong trại không chỉ có phản quân, mà còn thu nhận cả người già, phụ nữ cùng trẻ nhỏ về chung sống, ngụy trang thành một thôn xóm bình thường để che mắt quan phủ. Nếu địa phương không điều tra, rà soát thật cẩn trọng, e rằng số lượng phản quân sẽ còn âm thầm gia tăng, đến lúc phát giác thì đã thành mối họa khó trừ."
Phan Hoài Trung, một quan quân Binh bộ giữ chức Quản lĩnh sở Lộ Đông Triều, vội đứng ra thưa rằng:
"Muôn tâu Hoàng Thượng. Nếu đúng như Viên đại nhân đây nói, thì quả thật do vi thần sơ suất. Phản quân sau khi bại trận, nếu biết buông binh khí, trở về cày cấy, an phận làm dân, triều đình khoan hồng cũng là lẽ phải. Nhưng nếu vẫn nuôi ý phản nghịch, manh nha động binh, thần nhất định sẽ không để yên. Hiện tại sẽ bố trí giám sát khu trại này thật chặt chẽ, xin Hoàng Thượng cứ tin ở thần."
Viên Hà Vân nghe vậy chợt nhíu mày suy nghĩ, rồi cẩn trọng hỏi rằng:
"Sau trận Vạn Kiếp, mạt tướng cùng Trương Hoắc Đôn đã bàn giao phản tặc, Phan Quản lĩnh theo lý phải bắt giam lại, có các biện pháp răn đe, ngăn chặn, khiến chúng không còn cơ hội làm phản nữa mới đúng chứ?"
Phan Hoài Trung khẽ chắp tay, thần sắc vẫn bình thản.
"Viên đại nhân trấn thủ Sơn Nam, đất rộng người đông, lương thảo dồi dào, tự nhiên có thể mạnh tay xử trí. Đông Triều thì khác. Địa hạt nhỏ hẹp, nhân lực vốn đã thiếu thốn, nếu chỉ biết giết chóc và giam cầm, e rằng chẳng bao lâu nữa, ngay cả người cày ruộng cũng không có."
Ông khẽ ngừng một lát rồi tiếp lời:
"Bởi vậy, hạ quan lựa chọn lấy giáo hóa làm đầu. Chỉ cần họ chịu buông bỏ binh khí, trở về làm dân, thì triều đình cũng giữ được thêm một phần nhân lực để khôi phục sinh kế. Nếu việc gì cũng chém giết đến cùng, Đông Triều e rằng mười năm nữa cũng khó đuổi kịp sự phồn thịnh của Sơn Nam."
Viên Hà Vân cau mày, hiếm khi nét mặt trở nên khó chịu như vậy.
"Như ngài đã thấy rồi đấy, cách này không triệt để, lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Còn Sơn Nam đã từng loạn lạc cùng cực, lung lay đến tận gốc rễ, người dân địa phương buộc phải tha hương khắp nơi tìm kế sinh nhai. Chỉ khi loại bỏ được căn nguyên vấn đề, trả lại dân sinh một môi trường lành mạnh, thì mới có thể tính chuyện phát triển lâu dài. Quản lĩnh không thể hành sự theo cách bỏ gốc lấy ngọn như thế được."
Phan Hoài Trung đứng giữa triều đường, trước mặt là Hoàng thượng cùng văn võ bá quan, dẫu trong lòng vẫn còn đôi phần không phục thì cũng chẳng dám tranh luận thêm. Ông khẽ cúi đầu, chắp tay lĩnh mệnh:
"Viên Tổng binh nói phải. Quả thực là hạ quan sơ suất."
Ông dừng lại giây lát rồi trầm giọng tiếp lời:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, sau khi hồi Đông Triều, thần sẽ lập tức hạ lệnh bắt giữ toàn bộ đám phản quân ấy, tra xét ngọn ngành, tuyệt không để chúng tiếp tục có cơ hội tụ tập sinh loạn."
Hoàng đế nghe xong chỉ khẽ gật đầu, phất tay nói:
"Được rồi, trẫm chuẩn tấu. Cứ theo đó mà làm."
Dứt lời, ngài cũng chẳng tiếp tục truy hỏi thêm về Đông Triều, tựa như việc ấy đã được giải quyết ổn thỏa. Ánh mắt rất nhanh chuyển sang hàng quan viên Lễ bộ, thản nhiên hỏi:
"Chuyện hôn sự bang giao của Ngọc Giai Công chúa, đã bàn đến đâu rồi?"
Viên Hà Vân khẽ khép mắt, đầu ngón tay trong tay áo vô thức siết lại rồi rất nhanh buông lỏng. Ngài chỉ cúi đầu lui về hàng võ tướng, nhưng trong lòng đã hiểu, lời hồi báo hôm nay rốt cuộc cũng không lay chuyển được thánh ý.