Chương 75: Phong Ba Triều Cục, Quốc Vận Lung Lay
Lễ bộ thượng tấu, hiện triều đình đang cân nhắc kết lập hôn minh với Tùy Dương Quốc, quốc gia nằm tiếp giáp Đông Nam Ban Thành.
Từ nhiều năm nay, Tùy Dương và Đông Nam Ban Thành tranh chấp biên giới không ngừng, từ thành trì, đường thương lộ cho đến từng tấc đất ngọn cây đều quyết không nhường nhau nửa bước. Cả hai đều ra sức lôi kéo Lương Việt đứng về phía mình, mong chiếm lấy ưu thế trên bàn cờ bang giao.
Nghe đến đây, Lễ bộ Thị lang Hà Kính bước ra khỏi hàng, chắp tay khom mình, trầm giọng tâu:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng việc này không nên vội vàng định đoạt."
Ông ngẩng đầu, chậm rãi nói tiếp:
"Chiếu theo tiền lệ bang giao, Tùy Dương Quốc là phường bội tín. Dưới triều Hiến Tông Hoàng đế, Tùy Vương từng dâng biểu cầu viện, xin triều ta điều một vạn quân sang dẹp loạn. Đại quân Lương Việt không quản đường xa, tận lực cứu viện, bình định phản nghịch, giữ yên xã tắc cho họ."
Giọng ông bỗng trầm xuống.
"Nào ngờ, loạn vừa yên, Tùy Vương liền trở mặt, tung tin rằng quân Lương Việt nhân cơ hội đánh chiếm vương đô, tổn hại thiên uy nước ta trước ngũ châu tứ hải."
Ông cúi mình thêm một lần nữa.
"Kể từ đó, hai nước đoạn tuyệt bang giao. Chuyện cũ vẫn còn rành rành trong quốc sử, nay nếu lại kết hôn sự bang giao với Tùy Dương, chẳng khác nào tự quên đi bài học năm xưa. Thần khẩn cầu Hoàng thượng minh xét."
Đinh Khắc Tùng, một quan viên khác thuộc Lễ bộ, nghe vậy liền bước ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ, thần sắc thoáng sa sầm.
"Hà đại nhân, lời ấy e rằng có phần phiến diện."
Hắn khẽ mỉm cười, ung dung nói tiếp:
"Ngài chỉ căn cứ vào chuyện cũ ghi trong sử sách mà phán đoán, nhưng đã bao giờ đích thân đặt chân đến Tùy Dương hay chưa? Thế cuộc ngày nay đã khác xa năm xưa. Tân quân Tùy Dương đối với Lương Việt hết sức kính trọng, nhiều lần chủ động cầu hòa, mong kết tình bang giao."
Đinh Khắc Tùng khẽ nghiêng người về phía Hoàng đế, giọng nói càng thêm hùng hồn.
"Để cầu cưới Công chúa điện hạ làm chính phi cho Thái tử, họ nguyện dâng quyền khai thác mỏ vàng lớn nhất nơi biên vực, lại mở cửa rừng núi, cho phép triều ta tùy ý khai thác gỗ quý cùng sản vật. Một món lợi lớn như vậy, xưa nay biết bao quốc gia phải đổ máu tranh đoạt mới mong có được."
Hắn khẽ dừng lại, ánh mắt lướt qua quần thần rồi chắp tay kết lời:
"Nay Tùy Dương tự nguyện dâng đến tận cửa, cớ sao triều ta lại khước từ?"
Viên Hà Vân cau mày lắc đầu, cẩn trọng đáp:
"Đúng là đất đai bạt ngàn, tài nguyên vô số. Chỉ có điều, mỏ vàng đó đang xảy ra tranh chấp nảy lửa giữa Tùy Dương và Ban Thành. Vũng lầy này, chúng ta tuyệt đối không nên chen chân vào."
Đinh Khắc Tùng nhíu mày tỏ ý khinh thường, rồi hướng về phía Long Nhan, cúi đầu cung kính thưa:
"Muôn tâu bệ hạ. Xưởng quân bị của ta đã chế được hàng loạt hỏa khí hạng nặng, chiến hạm cũng sắp hạ thủy, danh chấn tứ phương. Uy danh của Hoàng Thượng có thể dẹp tan mọi xung đột mà chẳng cần tốn một binh một tốt nào. Hoàng Thượng nhìn xa trông rộng, xin Người hãy cân nhắc mà xem, chỉ cần một mối hôn sự là toàn bộ rừng vàng biển bạc nơi đó đã nằm trong lòng bàn tay của người rồi. Lợi ích to lớn thế này, nào có gì phải bàn cãi nữa."
Tả Thị lang Hà Kính lại bước ra khỏi hàng, cúi mình chắp tay can gián:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, những điều Tùy Dương hứa hẹn đến nay vẫn chỉ là lời nói một phía, thực hư chưa thể kiểm chứng. Huống hồ nước này từ trước đến nay đã nhiều lần thất tín trong bang giao, dấu vết vẫn còn nguyên trong quốc sử. Thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại, chớ vì cái lợi trước mắt mà vội vàng định đoạt."
Hoàng đế nghe xong, thần sắc vẫn bình thản, chẳng hề để lộ nửa phần dao động. Ngài chậm rãi đặt tay lên long án, ánh mắt lướt qua quần thần, giọng nói lạnh lẽo mà không cho phép bất kỳ ai tiếp tục tranh biện:
"Không cần bàn thêm nữa."
Đại điện phút chốc lặng như tờ.
Hoàng đế khẽ tựa người vào long ỷ, chậm rãi cất lời:
"Ngọc Giai an hưởng vinh hoa phú quý của hoàng thất suốt bao năm. Nay xã tắc cần đến, cũng đã đến lúc thay trẫm gánh lấy phần trách nhiệm ấy rồi."
Viên Hà Vân chỉ lặng lẽ thu ánh mắt lại, chẳng còn ý định tiếp tục can gián. Trong lòng ngài bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành: cơn phong ba thật sự của Lương Việt, e rằng sẽ chẳng khởi dậy từ biên cương, mà bắt đầu ngay tại chính điện Kính Thiên này đây.