Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 76: Phản Kỳ Tái Khởi, Sát Cơ Tứ Phục 

Viên Hà Vân nghe nói phu nhân theo Công chúa đến phủ Quốc công, nên vừa tan triều liền lập tức cưỡi hắc mã tìm đến.

Vừa bước qua cổng phủ, ngài đã thấy người nhà đang dìu Nguyễn Văn Lương chậm rãi tập đi giữa khoảng sân rộng. Không kịp nghĩ nhiều, Viên Hà Vân vội xuống ngựa, bước nhanh tới đỡ lấy.

"Nghĩa Quốc công."

"Viên Tổng binh."

Nguyễn Văn Lương khẽ gật đầu đáp lễ. Ông gắng sức nhấc từng bước chân nặng trĩu. Sau nhiều ngày liền nằm liệt trên giường bệnh, đôi chân đã sớm tê cứng. Mọi bước đi đều nặng nhọc khổ sở, gian lao vô vàn. 

 

Nghĩa Quốc Công run rẩy dừng chân, thân thể không tự chủ được mà nghiêng ngả. Viên Hà Vân lập tức đưa tay đỡ lấy. Cánh tay rắn rỏi của vị võ tướng lặng lẽ trở thành điểm tựa vững vàng cho vị lão thần.

"Lâu nay Sơn Nam công vụ chồng chất, Viên mỗ hay tin chậm trễ, mong Quốc công thứ tội."

Nguyễn Văn Lương khẽ buông một hơi thở nặng nề, bàn tay già nua run run đặt lên cánh tay của ngài, chậm rãi cất lời:

"Viên Tổng binh... đến là tốt rồi." 

 

Nói rồi, lão vừa chậm rãi ngồi xuống, vừa khẽ lắc đầu, trong giọng nói đầy vẻ áy náy.

"Chuyện của Ngọc Giai trước đây, đều vì một niệm tư tâm của nó, làm kinh động thánh nhan, suýt nữa liên lụy Viên Tổng binh vô cớ gặp họa. Không ngờ hôm nay, sau bao nhiêu biến cố, hai người vẫn chẳng để bụng chuyện cũ, còn đích thân đến đây giúp đỡ. Phần nghĩa tình ấy, lão phu vô cùng cảm kích." 

 

Trịnh Duy Nhất không biết đã đến từ bao giờ, chỉ đứng phủi áo ngoài cửa, lại không cho gia nhân phủ Quốc công vào thưa. Hắn mang gương mặt khó chịu cục mịch, nhân lúc hai người đang trò chuyện thì rảo chân bước vào, hắng giọng một cái để cắt ngang. 

 

Nghĩa Quốc công khi ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với tên họ Trịnh lâu nay luôn khắc khẩu với ngài như nước với lửa. Trong giờ khắc thân thể ngài đã đến lúc suy kiệt, chẳng còn khí thế tranh giành đấu đá nữa, thì đột nhiên ngài cũng cảm nhận được, ẩn sau ánh mắt kiêu bạc của hắn cũng như đang che giấu một nỗi niềm bi thương khó tỏ.  

 

Dương Ánh Thiết cùng Ngọc Giai lặng lẽ ngồi dưới mái hiên, chẳng ai cất tiếng, chỉ âm thầm dõi theo hai vị trọng thần ngoài sân đang gượng gạo khách sáo với nhau từng lời từng chữ.

Ngọc Giai bất chợt bật cười, nụ cười nhạt xen lẫn một tiếng thở dài.

"Trịnh công với Nguyễn bá... chi bằng cứ như trước kia, gặp mặt là tranh cãi một phen, có khi còn tự nhiên hơn bây giờ."

Dương Ánh Thiết nghe vậy chỉ khẽ mím môi, lặng lẽ buông xuống một tiếng thở dài. Trong lòng nàng chợt dấy lên một ý nghĩ, nhưng rồi vẫn chọn giữ lại nơi đáy lòng, không nỡ nói thành lời. 

 

Có lẽ... đây sẽ là lần cuối cùng họ còn có thể ngồi đối diện nhau như thế. 

 

Bao năm qua, quốc sự dồn dập, nội loạn, chính biến, hết cơn sóng này lại đến cơn sóng khác, cuốn những con người vốn cùng chung chí hướng ngày một xa nhau. Người giữ lập trường của người, kẻ mang trách nhiệm của kẻ, đến sau cùng, ngay cả sự tín nhiệm thuở ban đầu cũng dần bị những toan tính nơi triều cục phủ lấp.

Chỉ đến hôm nay, khi trước mắt họ hiện ra một mối họa còn lớn hơn mọi hiềm khích cũ, những con người từng đối đầu ấy mới không hẹn mà gặp ở đây. 

 

Nguyễn Văn Lương nghe chuyện trên triều, cũng hiểu phần nào, nên cẩn trọng dặn dò rằng: 

 

"Hưởng bổng lộc của triều đình thì phải biết san sẻ nỗi lo với thánh thượng, ấy mới là đạo trung thần. Nay thánh ý đã quyết, dựng Cửu Trùng Đài là việc không ngăn được. Nhưng cũng không thể chấp nhận mối hôn sự này. Không phải bởi vì Ngọc Giai công chúa, mà là vì mối giao hảo này sẽ kéo ta sa chân vào bùn lầy binh đao. Chiến sự vừa mới dứt, không thể khiến trăm họ lầm than thêm nữa.” 

 

Viên Hà Vân gật đầu đồng ý, lại cẩn trọng nói:

"Còn chưa kể, người đứng sau hậu thuẫn cho Đông Nam Ban Thành rất có thể chính là Cửu Châu Đại Hưng. Chúng vẫn luôn muốn khiêu khích và thăm dò quân lực của ta. Vùng đất vàng này suy cho cùng cũng chỉ là một miếng mồi ngon trên bẫy chuột." 

 

Trịnh Duy Nhất chẳng bận tâm, hắn chỉ bình thản khoanh tay, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý:

"Dù sao cá cũng đã dâng lên đến tận miệng rồi. Đại quân ta hiện diện ở đó danh chính ngôn thuận, Cửu Châu Đại Hưng dẫu có dã tâm cũng không có tư cách can thiệp đâu.” 

 

Viên Hà Vân nghe vậy thì thở dài, lắc đầu đáp: 

"Binh cơ khó đoán, chuyện bang giao đâu thể phân định trắng đen rạch ròi như vậy được. Đại Hưng và ta sát một đường biên, muốn làm khó ta có cả trăm phương ngàn kế. Chưa kể, đám phản quân ở Đông Triều vẫn chưa từ bỏ dã tâm. Nội ưu ngoại hoạn, phải hết sức cẩn trọng mới được." 

 

Nói về Phan Quản lĩnh ở Lộ Đông Triều, thực ra hắn đã bị Trần Quảng mua chuộc từ lâu, nên mới cố tình làm ngơ việc chúng đang ngấm ngầm chiêu binh mãi mã. Trong mắt hắn, sau trận Vạn Kiếp, quân Trần Quảng chẳng qua cũng chỉ còn là một đám tàn binh bại tướng, dù có giữ lại cũng chẳng thể làm nên sóng gió gì. Đã vậy, vừa có thể báo cáo với triều đình rằng mình cảm hóa được phản quân, vừa âm thầm thu lợi từ bọn chúng, cớ gì lại không làm.

Nào ngờ chuyện này cuối cùng vẫn truyền đến tai Hoàng thượng.

Phan Hoài Trung lập tức nhận ra mình không thể nuốt trôi món hời này được nữa. Hắn lập tức điều động quân binh đến vây hãm thôn trang nơi Trần Quảng trú ngụ, điệu bộ ngang ngược mà rằng: 

 

"Triều đình có lệnh, thôn Dạ Lang của các ngươi nay buộc phải giải tán hết. Ai dám kháng lệnh, giết không tha!” 

 

Thấy quan binh xông đến ồ ạt, đám trẻ con sợ hãi khóc thét, người già phụ nữ đều hoang mang kinh sợ. Trong cơn hoảng loạn, Trần Quảng dẫn một đám thuộc hạ bước ra, lệnh cho người già, phụ nữ và trẻ em lui hết vào trong. Còn hắn đối mặt với ngọn giáo của quân triều đình, khéo léo dùng biểu cảm hèn mọn, ra vẻ hòa nhã để che giấu sát khí: 

 

"Quản lĩnh, chúng tôi chấp nhận đóng bao tiền bạc để trở về cuộc sống mưu sinh bình thường. Nay người dân trong thôn đến nước cháo cũng không có mà húp nữa rồi. Các ngài làm như vậy, là muốn ép chúng tôi vào đường cùng hay sao?” 

 

Phan Hoài Trung nhếch miệng cười khẩy một cái, rồi lạnh nhạt đáp:

"Có trách thì trách Viên Hà Vân ấy. Hắn vừa đánh các ngươi một trận tan tác, vừa muốn đuổi cùng giết tận. Người làm Quản lĩnh ta đây, muốn che chở cho các ngươi cũng không được nữa rồi." 

 

Trần Quảng nhíu chặt đôi mày, nghiêm mặt nói rằng:

"Nếu quản lĩnh đã không giữ lời hứa được, thì ngài hãy hoàn trả số bạc của tháng này lại đây. Còn tiền trước kia, chúng ta coi như quà biếu, đa tạ ngài đã rộng lượng che chở trong suốt thời gian qua." 

 

"Bạc nào?"

Phan Hoài Trung khinh khỉnh nói, chỉ một câu liền phủi bỏ ngay trách nhiệm của mình. Hắn nhếch miệng cười nham hiểm, giơ tay ra hiệu cho đám binh lính đao kiếm sẵn sàng, còn mình thì nhẹ nhàng phất áo, dương dương tự đắc mà hếch cằm lên: 

 

"Đừng tưởng ta không biết các ngươi còn âm mưu điều gì sau lưng ta. Trần Quảng, đừng kéo bản quan xuống nước cùng các ngươi."

 

 

Nghe lời vạch trần của Hoài Trung, tên thủ lĩnh phản quân cũng chẳng chút nao núng. Hắn chỉ bình thản đưa tay lên miệng, chậm rãi huýt một tiếng. Thanh âm cao vút như vươn thẳng lên bầu trời, đánh động cả một vùng núi sâu hẻo lánh. 

 

Ngay lập tức, từ trong các chòi canh tạm bợ, bụi cây núi cao, hầm chui dưới đất, đều có âm thanh phục binh ẩn tàng vô số. Từng tên từng tên đều mở trừng đôi mắt trắng dã, đằng đằng sát khí hướng về phía quan binh. 

 

Lập tức, một mũi tên không biết từ đâu xé gió lao tới. Đám quan quân chỉ kịp nghe vút lên một tiếng man rợ, tiễn đã xuyên thẳng qua nhãn cầu của Phan Hoài Trung,  khiến hắn chẳng kịp kêu lên một tiếng đã lập tức vong mạng. Dưới ánh mắt khinh miệt của tên phản quân Trần Quảng, chỉ trong chớp mắt, thân xác Hoài Trung đổ rạp xuống đất như một khúc cây mục ruỗng bị đốn hạ, còn chẳng đáng để hắn phải động tay.

 

 

...

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px