Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 77: Công Huân Một Đời Khó Đổi Thánh Ân

Sáng hôm sau, tại điện Kính Thiên, không khí phủ một tầng u ám nặng nề. Trên long ỷ, Hoàng Thượng ung dung ngồi nghe bá quan lần lượt dâng tấu về việc kiến thiết, song thần sắc lại lộ vẻ thờ ơ, mí mắt khép hờ, tựa như tâm tư đã sớm lạc về nơi khác. Các quan vừa dứt lời tâu, ngài đã gật đầu chuẩn tấu, hầu như chẳng buồn truy hỏi thêm nửa lời, tựa như chỉ mong buổi thiết triều chóng vãn.

 

Mãi đến khi La Đức Hiển bước ra khỏi hàng bá quan, hai tay nâng tấu sớ của Lễ Bộ, thần sắc của Hoàng đế mới khẽ đổi khác. Đôi mắt vốn hờ hững bỗng sáng lên đôi phần.

 

Hiển dâng tấu rằng, cẩn tuân thánh ý, Lễ Bộ đã thương nghị xong phương án dùng hôn ước ngoại giao để đổi lấy quyền kiểm soát mỏ vàng nơi biên vực của Tùy Dương Quốc, lại xin cho kiến trúc sư kì tài Vũ Như Ý nhập triều, để giúp Nhà Vua thực hiện ước vọng xây nên một Cửu Trùng Đài nguy nga tráng lệ.

 

Ngay lúc ấy, bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng hô sang sảng của Ngự tiền nội giám, âm giọng dội thẳng vào không gian tĩnh lặng, vừa hào hùng lại vừa da diết:

 

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nghĩa Quốc công Nguyễn Văn Lương xin được diện kiến!”

 

Tiếng vọng tựa như sét đánh ngang tai. Văn võ bá quan trên triều nhất thời sững sờ, ánh mắt giao nhau, trong lòng mỗi người chợt dấy lên muôn vàn suy nghĩ. 

 

Trên long ỷ, Hoàng Thượng khẽ khép mắt trong chốc lát, tựa như gánh nặng ưu tư chợt trĩu xuống thêm vài phần. Ngài chậm rãi thở dài, giọng nói trầm thấp mà nặng nề:

 

“Nghĩa Quốc công nay tuổi đã cao, bệnh cũ chồng chất, thân thể suy kiệt, vậy mà vẫn gắng sức vào triều…”

 

Lời nói dừng lại một nhịp, rồi mới tiếp:

"Tuyên."

 

Ngoài điện, tiếng xướng vừa dứt, hai cánh cửa son chậm rãi mở ra, bản lề cũ kêu lên một tiếng trầm đục như thở than. Trong ánh sáng mờ nhạt, một thân già cô độc dần hiện ra trước thềm điện.

 

Nghĩa Quốc công chống gậy bước vào. Triều phục đã sờn bạc, thân hình gầy gò. Mỗi bước đi đều chậm rãi nặng nề, tựa như đang dồn hết khí lực còn sót lại để bước qua từng bậc thang lạnh lẽo. Gương mặt ông xanh xao, đôi môi khô nứt, sắc bệnh không giấu nổi, song ánh mắt vẫn sáng, mang theo khí cốt uy nghiêm của bậc khai quốc công thần đã kinh qua nửa đời phong ba.

 

Văn võ bá quan đồng loạt lặng người. Không một ai lên tiếng, cũng chẳng còn tiếng xì xào bàn tán. Cả điện Kính Thiên chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi của vị lão thần đang một mình tiến về phía long án.

 

Đến giữa điện, Nghĩa Quốc công dừng lại. Ông buông tay khỏi gậy, thân hình khẽ nghiêng, rồi quỳ xuống. Động tác tuy có phần chậm chạp, song lễ nghi không hề sai lệch.

 

“Thần, Nguyễn Văn Lương..."

 

Giọng nói của ông khàn khàn, nhưng từng chữ đều rõ ràng mạch lạc:

 

“... Khấu kiến Hoàng Thượng.”

 

Nghĩa Quốc công chậm rãi hạ thấp thân mình, hai bàn tay chống xuống nền đá lạnh buốt. Lồng ngực ông khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc. Ông nhắm mắt giây lát, tựa như đang gom góp chút khí lực cuối cùng còn sót lại trong thân thể đã suy kiệt, rồi mới cất tiếng:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng..."

Ông dừng lại, khẽ thở ra một hơi dài.

"Thần tuổi đã cao, bệnh tật quấn thân, vốn nên sớm cáo lão hồi hương, nay lại miễn cưỡng chống bệnh vào triều, lấy việc riêng quấy nhiễu thánh thượng..."

"... thần thực lòng hổ thẹn."

 

 

Giọng ông khàn đặc, run rẩy, song từng chữ vẫn chậm rãi, rõ ràng:

 

“Chỉ là thân già này đã chọn cả đời tận trung vì nước, nên lạnh lùng bỏ bê gia quyến héo mòn trong cô quạnh. Xưa kia thần bôn ba chuyến Nam tuần, về đến nhà cháu gái ruột đã bệnh nặng mà mất. Nỗi hối hận ấy... theo thần đến tận hôm nay, chưa từng nguôi ngoai. Nay Ngọc Giai đến bên giường bệnh, khẩn thiết cầu xin, vì lo sợ bị gả đến nơi đất khách xa xôi, cả đời không còn được quay về cố thổ. Thần nghe mà lòng đau như dao cắt, dù thân này đã mục nát, cũng không nỡ làm ngơ.”

 

Ông khẽ cúi đầu, vầng trán nhăn nheo gần như chạm đất:

 

“Thần biết việc hôn ước là đại sự triều đình, không nên đem tình thân mà xen vào quốc chính. Nhưng hôm nay, thần cả gan đem chút công lao hèn mọn năm xưa, những ngày tháng máu nhuộm sa trường, không tiếc xả thân vì xã tắc, cúi xin Hoàng Thượng rủ lòng xót thương.”

 

Giọng ông bỗng thấp xuống, gần như nghẹn lại:

 

“Xin lấy phần công lao hèn mọn ấy… đổi cho cháu gái thần được một đời tự do. Chỉ mong nó không phải làm vật đổi chác trên bàn cờ chính trị, để gia đình thần còn giữ được chút nhân luân cuối cùng.”

 

Lời vừa dứt, cả điện Kính Thiên lặng như tờ.

Nghĩa Quốc công vẫn cúi rạp dưới điện, mái đầu bạc gần như chạm xuống nền gạch. Thân thể già nua khẽ run lên theo từng nhịp thở, tựa như chỉ cần thêm một khắc nữa thôi, chút khí lực cuối cùng cũng sẽ cạn sạch.

 

Trên long ngai, Hoàng Thượng lặng im hồi lâu. Ánh mắt ngài dõi xuống bóng dáng lão trung thần đang quỳ nơi điện tiền, một đời tận trung, nay đem chút hơi tàn ra đánh đổi hoàng ân. Trong khoảnh khắc ấy, ngài bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu khước từ chẳng khác nào bạc đãi công thần, khiến lòng người lạnh lẽo. Còn nếu chấp thuận, món lợi lớn mà La Đức Hiển hứa hẹn, giấc mộng Cửu Trùng Đài mà ngài khát vọng từ lâu sẽ lập tức tiêu tan thành mây khói.

 

Nhìn long nhan đầy vẻ giằng xé, La Đức Hiển tuy ngoài mặt vẫn điềm nhiên như nước, nhưng trong lòng đã cuộn dậy từng đợt sóng ngầm.

Hắn biết, lời của Nghĩa Quốc công đã lay động thánh tâm, khiến thiên tử đứng giữa tình riêng và quốc sự.

Chỉ cần Hoàng thượng mềm lòng thêm một bước...

Bao mưu tính bày bố bấy lâu của hắn sẽ lập tức đổ xuống sông xuống biển.

 

 

Nghĩ vậy, La Đức Hiển liền cúi thấp đầu, lời nói hướng cả về phía long ngai, giọng nói ôn tồn mà chặt chẽ, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn về lão thần đang quỳ giữa điện:

 

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thứ cho thần vô lễ, dám chen lời vào giữa lúc này.”

 

Ông ta dừng lại một nhịp, rồi mới tiếp, từng chữ từng câu đều cân nhắc kỹ lưỡng:

 

“Công lao của Nghĩa Quốc công trọng như núi, không phải thứ có thể đem ra thương lượng. Nếu đem công huân đổi lấy ân huệ, thần e rằng sẽ làm tổn hại danh tiết lão thần.”

 

Nghĩa Quốc công khẽ bật cười. Ánh mắt ông lướt qua phía trước một cách lạnh nhạt, rồi chậm rãi dừng lại nơi long ngai. Ông hít sâu một hơi, như gom nốt chút sinh khí cuối cùng, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng rành mạch:

 

“Khởi bẩm Hoàng Thượng… thần nay chỉ còn tấm thân già cỗi, sức tàn lực kiệt. Những thứ như danh tiết, thể diện, thần đã sớm không còn dám níu giữ nữa rồi.”

 

Ông cúi đầu thấp hơn, chạm xuống nền đá lạnh lẽo mà rằng:

“Chỉ cầu Hoàng Thượng niệm tình xưa cũ, thứ cho hạ thần tội đem tư tâm mà quấy nhiễu quốc sự.”

 

La Đức Hiển cúi đầu đáp:

"Việc hôn ước lần này là đại sự. Công chúa thân là hoàng thất, nay lĩnh mệnh vì xã tắc mà xuất giá, ấy chính là thực hiện bổn phận với quốc gia.”

 

Giọng ông ta trầm xuống, mang theo sức nặng không thể chối từ:

“Thần chỉ lo rằng, Thánh ý đã ban, nếu vì nhiều lần nghị luận mà đổi thay, e rằng ngoại bang sẽ cho rằng triều đình ta trên dưới chưa đồng lòng, khiến quốc uy suy giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến đại cục bang giao.”

 

Lời của La Đức Hiển vừa dứt, cả điện Kính Thiên chìm trong một khoảng tĩnh lặng nặng nề. Nghĩa Quốc công vẫn quỳ lặng giữa nền đá lạnh, bóng dáng già nua cô độc dưới ánh triều quang, tựa như chỉ còn nhờ một hơi tàn mà gắng gượng chống đỡ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px