Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 78: Quân Thần Ly Tâm

Trịnh công tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vừa định bước khỏi hàng tâu tiếp, thì Viên Hà Vân đứng cạnh đã khẽ đưa tay ngăn lại. Ngài chỉ lặng lẽ lắc đầu. Trịnh Duy Nhất thoáng sững người, nhìn sang ánh mắt trầm tĩnh của Viên đại nhân, cuối cùng vẫn nghiến răng lui về vị trí cũ.

 

Quả nhiên, ngay lúc ấy, Hoàng Thượng trên long ngai nét mặt sa sầm lại. Ngài im lặng hồi lâu, như đang đè nén điều gì đó trong lồng ngực. Cuối cùng, bàn tay đặt trên long án khẽ siết lại, rồi chậm rãi buông ra một quyết định đã thành hình, dù chính ngài cũng không nỡ, nhưng buộc phải lựa chọn.

 

"Nghĩa Quốc công Nguyễn Văn Lương. Khai quốc hữu công, bình định tứ phương, trung nghĩa một đời, công lao xã tắc ghi sâu. Nay đặc phong Nghĩa Huân Vương, ban kim sách, ngọc ấn, thực ấp ba nghìn hộ, cho phép đời đời truyền tập, để biểu dương công huân, nêu gương bách quan."

 

Giọng ngài trở nên chậm rãi hơn, như từng chữ đều nặng tựa ngàn cân:

“Từ nay, Nghĩa Huân Vương tuổi cao sức yếu. Trẫm... chuẩn cho lui về phủ tĩnh dưỡng, từ đây không cần dự triều nghị nữa."

 

Chiếu phong vừa dứt, đại điện lặng như tờ.

 

Phong Vương, là vinh hiển tột cùng.

Lui triều, cũng là ranh giới cuối cùng.

 

Một đời công lao, đổi lấy một lời khẩn xin cuối cùng, lại bị chôn vùi dưới hoàng ân nặng trĩu.

 

Nguyễn Văn Lương nghe chỉ, bóng lưng gầy gò cúi thấp, bị ánh sáng trong điện kéo dài ra trên nền đá lạnh. Đôi tay già nua khẽ khựng lại nơi đầu gối, năm ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt triều phục, rồi lại chậm rãi buông ra. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát khỏi lồng ngực, như thể ông đã sớm biết kết cục này từ trước.

 

Ông cúi đầu, ánh mắt khép hờ, khóe môi thoáng hiện một nét cong đầy chua xót, hai tay chắp lại, chậm chạp khom người vái tạ theo đúng lễ nghi.

 

Trước long nhan, ngài run rẩy nói:

"Bệ hạ, thần... đã tận lực rồi."

 

Dứt câu nói đầy bi thương, ngài quỳ thẳng lưng, như muốn giữ trọn phong cốt của một bậc khai quốc công thần lần cuối. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc kế tiếp, thân thể gầy guộc ấy bỗng mất hết khí lực, lặng lẽ đổ gục xuống nền đá lạnh giữa điện Kính Thiên.

Văn võ bá quan đồng loạt biến sắc, có người vô thức bước lên nửa bước rồi lại khựng lại, cả điện Kính Thiên chìm vào một khoảng lặng chết người.

 

Hoàng Thượng bỗng đứng bật dậy khỏi long ngai, hai tay bấu chặt lấy thành án, sắc mặt phút chốc trắng bệch. Ngài nhìn lão thần đang bất động giữa điện, thanh âm lần đầu tiên mất đi vẻ uy nghi thường nhật.

"Mau truyền thái y!"

 

Trịnh công cùng Viên Hà Vân gần như đồng thời bước khỏi hàng, vội vã tiến đến bên thân thể Nghĩa Huân Vương đang bất động giữa đại điện. Trịnh Duy Nhất quỳ xuống, khẽ nâng cổ tay lão thần lên bắt mạch. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, thần sắc ông bỗng đại biến. Bàn tay đang đặt trên mạch môn của Nghĩa Huân Vương khẽ run lên, rồi chậm rãi buông xuống, đặt lại ngay ngắn bên thân thể lạnh dần kia.

Ông chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, ngẩng nhìn về phía long ngai. Trong ánh mắt ấy không còn vẻ ngang tàng thường ngày, chỉ còn lại nỗi bi phẫn và bất lực khó lòng che giấu. Bên cạnh, Viên Hà Vân vẫn lặng im không nói. Ngài chỉ khẽ lắc đầu, động tác chậm rãi mà nặng nề, tựa như đã hiểu rõ kết cục này từ lâu.

 

Đúng lúc ấy, thái y vội vã chạy vào đại điện. Y bào xộc xệch, mũ quan còn chưa kịp chỉnh trang, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Vừa đến trước ngự tiền, ông liền quỳ xuống, vội vàng bắt mạch cho Nghĩa Huân Vương. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt thái y đã trắng bệch, hai tay run rẩy, cả người gần như mất hết khí lực. Ông cuống quýt phủ phục xuống nền điện, liên tiếp dập đầu, giọng nói run rẩy đến đứt quãng:

“Khởi bẩm Hoàng Thượng... Nghĩa Huân Vương... đã tạ thế.” Lời vừa dứt, cả điện Kính Thiên chìm vào một khoảng tĩnh lặng đến nghẹt thở. Hơn trăm văn võ bá quan không một ai cất nổi một lời. Ngoài hiên, gió cuối thu lặng lẽ thổi qua, lay động tà áo quan phục, cuốn theo hơi lạnh thấm vào tận điện đường.

 

Ngự sử Trung thừa bỗng bước ra khỏi hàng, vén áo quỳ thẳng giữa điện, giọng vang rền, không chút run sợ:

“Thần xin đàn hặc!

Một là Hoàng Thượng vì ham lợi trước mắt, nghe theo lời dụ dỗ của ngoại bang, ký kết bang giao mờ ám, lấy hôn ước đổi vàng bạc, tự đặt xã tắc vào thế bùn lầy binh đao."

 

"Thứ hai: Quần thần nhiều lần dâng sớ can gián, chỉ rõ điều khoản bang giao còn nhiều hiểm họa, vậy mà bệ hạ vẫn một mực chuẩn tấu, bỏ ngoài tai lời trung nghị, coi nhẹ vận nước và sinh kế lê dân."

 

"Thứ Ba: Nghĩa Huân Vương, khai quốc công thần, thân mang trọng bệnh, dốc chút hơi tàn vào triều khẩn can, dùng cả công lao một đời đổi lấy đại nghĩa, lại bị ép vào thế tuyệt lộ!

Thần xin hỏi:

Đó là thiên ân hay là bức tử?!

Xây Cửu Trùng Đài, lấy ngàn vàng đổi một mạng trung thần cùng ngàn vạn dân binh; đổi hôn ước cầu phú quý, lấy binh đao đặt lên đầu xã tắc.

Xin hỏi Hoàng Thượng, quốc pháp ở đâu? Thiên đạo ở đâu?!”

Nói đến đây, Ngự sử dập đầu thật mạnh, máu tươi trên trán rịn ra:

“Thần biết tội đáng muôn chết. Nhưng việc này không thể không nói!”

 

Hoàng Thượng bỗng bật cười một tiếng sắc lạnh, rồi đột ngột đứng phắt dậy.

Ngón tay run lên vì giận dữ, chỉ thẳng về phía Ngự sử đang quỳ giữa điện:

“Láo xược!”

Hai chữ vang dội trong đại điện, như lưỡi dao bổ xuống.

Không khí trong đại điện lập tức đông cứng đến nghẹt thở.

"Dám mượn cái chết của công thần để dao động lòng người, làm rối loạn triều cương! Ngươi tưởng trẫm không dám trị tội ngươi sao?"

 

Quan Ngự sử vẫn quỳ thẳng lưng, không né tránh ánh mắt long nhan, giọng bình thản đến lạnh người:

“Muôn tâu bệ hạ. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Hôm nay dẫu mạng mất thân vong, thần cũng phải tận trung nói thẳng. Bởi nếu vì sợ hãi mà im lặng, thần thẹn với thiên chức ngự sử, thẹn với lê dân, cũng thẹn với giao phó của bệ hạ.”

 

Hoàng Thượng đứng lặng hồi lâu. Ánh mắt ngài dừng nơi thân thể Nghĩa Huân Vương vẫn còn nằm giữa điện Kính Thiên. Trong đáy mắt ấy thoáng hiện một tia bi thương khó giấu, nhưng chỉ chớp mắt đã bị ép chìm xuống tận đáy lòng. Gương mặt quân vương lại trở về vẻ uy nghiêm lạnh lẽo, không để lộ thêm nửa phần cảm xúc.

Ngài khẽ phất tay, trầm giọng truyền chỉ:

"Đưa Nghĩa Huân Vương hồi phủ, hậu táng theo nghi lễ thân vương."

Thị vệ cúi đầu lĩnh mệnh, cẩn trọng khiêng thi hài rời khỏi đại điện.

Đến lúc ấy, Hoàng Thượng mới chậm rãi xoay người nhìn xuống bá quan văn võ. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng hàng triều thần đang cúi đầu im lặng, khiến cả điện Kính Thiên như rơi vào hầm băng. Nỗi bi thương vừa bị dồn nén trong lòng, giờ phút này đã hóa thành uy nghiêm đế vương, nặng nề phủ xuống khắp triều đình.

 

Hoàng Thượng chợt bật cười. Tiếng cười trầm thấp, khàn đặc, vang lên giữa đại điện Kính Thiên, nghe còn bi thương hơn cả phẫn nộ. Đôi mắt ngài đỏ quạch, những tia máu hằn kín nơi khóe mắt. Không nói thêm một lời, ngài chậm rãi bước xuống từng bậc ngự giai. Tiếng đế hài nện lên nền đá xanh khô khốc, mỗi bước một nặng nề. Ngài dừng lại trước mặt viên Ngự sử, nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói khản đặc:

"Nghĩa Huân Vương cả một đời tận trung vì xã tắc. Trong lòng trẫm, người chẳng khác nào bậc thúc phụ. Trẫm phong người làm Vương, ban thực ấp, ban kim sách, chỉ mong người từ đây an hưởng tuổi già, không còn phải lao tâm khổ tứ vì quốc sự. Đó là lòng trẫm thương tiếc một vị khai quốc công thần."

Ngài khẽ khép mắt trong chốc lát, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Vậy mà hôm nay... các ngươi lại đem cái chết của người ra luận tội trẫm."

 

Ngài bước loạng choạng, giọng nói càng lúc càng cao vút, đầy vẻ đại nghĩa:

“Các ngươi oán trách việc xây dựng Cửu Trùng Đài. Nhưng đài cao vạn trượng ấy, đâu phải để thỏa thú vui hưởng lạc. Đó là biểu tượng cho quốc uy trăm năm của Lương Việt, để thiên hạ bốn phương thấy được đất nước ta cường thịnh thế nào."

"Từ xưa đến nay, đại nghiệp nào mà chẳng phải đánh đổi? Mở mang cơ đồ, gây dựng nền tảng cho muôn đời hậu thế, ấy là vinh quang của thần dân, cũng là bổn phận đối với xã tắc."

"Thế mà các ngươi lại dám báng bổ hồng đồ đại nghiệp. Đúng là thiển cận đến cực điểm!"

 

Hoàng thượng bỗng giơ tay, chỉ thẳng về phía viên Ngự sử, thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp điện Kính Thiên:

“Trẫm kết minh giao hảo với chư quốc, rốt cuộc là vì cớ gì? Chẳng lẽ cũng chỉ để thỏa mãn tư dục của riêng mình hay sao?”

Ngài chợt quát lớn:

“Không!”

Thanh âm chấn động cả đại điện.

“Các ngươi chỉ thấy một mối hôn sự, chỉ thấy một tòa Cửu Trùng Đài, nào có ai nhìn đến vận số trăm năm của Lương Việt! Quốc gia cầu hưng thịnh, há có thể chỉ cậy thắng trận nơi sa trường? Muốn khiến chư bang kính sợ, há chỉ nhờ đao kiếm trong tay mà được sao?”

Ngài bước xuống một bậc ngự giai, ánh mắt quét qua hàng văn võ bá quan, thanh âm càng thêm phần áp chế:

“Quốc uy phải khiến ngoại bang kính phục. Quốc lực phải khiến bốn phương chẳng dám khinh thường. Thiên hạ phải biết Lương Việt ta không thể tùy tiện khinh nhục. Cửu Trùng Đài... chính là biểu tượng của quốc uy ấy!”

Hoàng thượng lại tiến thêm một bước, đôi mắt đỏ quạch, tựa như muốn xuyên thấu cả đại điện.

“Trẫm lòng mang xã tắc, ngày đêm lo nghĩ, mỗi một quyết sách đều phải cân nhắc đến đại cục sơn hà. Trẫm hao tâm tổn trí, chỉ mong mở cho Lương Việt một con đường cường thịnh lâu dài. Vậy mà trong mắt các ngươi, hết thảy những điều ấy cuối cùng lại chỉ còn hai chữ... hưởng lạc!”

Ngài bỗng bật cười. Tiếng cười vang giữa điện Kính Thiên, song chẳng có nửa phần khoái ý, chỉ nghe ra một nỗi chua chát khó lòng che giấu.

“Các ngươi... thật sự cho rằng, mỗi một nước cờ của thiên tử, cũng chỉ nông cạn đến thế hay sao?”

Dứt lời, ánh mắt ngài sắc lạnh như lưỡi kiếm, lướt thẳng về phía viên Ngự sử đang quỳ giữa điện.

"Lôi hắn ra ngoài!"

Thanh âm vang dội khắp điện Kính Thiên.

"Dĩ hạ phạm thượng! Vu cáo quân vương! Dám đem cái chết của công thần ra làm dao kiếm công kích triều đình!"

Dứt lời, ngài đứng lặng giữa chính điện. Ánh nhật quang ngoài hiên xuyên qua hàng cột son, kéo dài bóng long bào trên nền thanh thạch lạnh ngắt. Thần sắc thiên tử vẫn uy nghiêm trầm tĩnh như thường nhật, chỉ có đôi mắt sâu thẳm đã thất thần, tựa như chẳng còn lưu tâm đến bất kỳ ai.

Điện Kính Thiên chìm vào tĩnh mịch. Văn võ bá quan đều cúi đầu im lặng, không một người dám vọng ngôn. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả đại điện rộng lớn chỉ còn bóng dáng cô độc của thiên tử đứng giữa màn quang ảnh, uy nghi mà lạnh lẽo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px