Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 79: Kình Thiên Khuyết Trụ, Quốc Thế Suy Vi

Phụng theo chiếu chỉ của Hoàng Thượng, tang lễ Nghĩa Huân Vương được cử hành theo nghi lễ thân vương.

Linh cữu đặt giữa chính đường, phủ gấm trắng thêu vân long, bốn góc treo minh đăng, hương khói nghi ngút suốt ngày đêm. Chuông tang ngân dài từng hồi trầm mặc, xen lẫn ba tiếng trống tang vọng khắp phủ đệ, khiến bầu không khí càng thêm bi thiết.

Gia quyến quỳ thành hai hàng trước linh đường, mình khoác áo tang thô, đầu vấn khăn trắng. Không một ai dám khóc thành tiếng, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn bị cố ghìm nơi cuống họng, hòa lẫn mùi khói hương bảng lảng khắp gian chính điện.

Ngoài chính đường, triều đình cho dựng một tế đài cao hơn nửa trượng để nghênh tiếp thánh giá. Màn lụa trắng buông kín bốn phía, che khuất ngự tọa phía sau, chỉ để lộ thấp thoáng bóng người trong làn hương khói mờ đục.

Hoàng Thượng ngự giá, ngài không bước vào linh đường, chỉ đứng trên tế đài tạm dựng ở phía xa xa, tay nâng chén rượu tế, lặng im nghe nội giám chậm rãi đọc điếu văn. Khi ánh mắt Hoàng Thượng lướt qua hàng đại thần đứng nghiêm chỉnh trong sân tang, thân thể ngài bỗng khẽ cứng lại. Bách quan cúi đầu chỉnh tề, không một ai dám ngẩng mặt nhìn lên, nhưng chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, ngài lại cảm thấy những ánh mắt kia đều đang âm thầm hướng về phía mình. Những gương mặt cúi thấp dần trở nên méo mó trong làn khói hương bảng lảng, những đôi môi vốn đang im lặng dường như chậm rãi mấp máy, phát ra những thanh âm rất nhỏ nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ: 

"Bức tử trung thần…"

"Hôn quân…"

"...Bức tử trung thần…"

 

Hoàng Thượng khẽ siết chặt chén rượu trong tay. Rượu trong chén rung lên từng gợn nhỏ, tràn khỏi miệng chén, chảy xuống đầu ngón tay lạnh buốt. Thế nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, hết thảy lập tức trở lại như cũ. Bách quan vẫn cúi đầu nghiêm chỉnh, khói hương vẫn lặng lẽ bay nghi ngút, tiếng tụng kinh đều đều vang lên giữa khoảng sân tang lạnh lẽo.

Hoàng Thượng chậm rãi quay mắt nhìn về phía linh cữu đặt sâu trong chính đường. Giữa màn khói trắng mờ ảo, dường như có một bóng người quen thuộc đang lặng lẽ nhìn về phía ngài. Ánh mắt ấy vẫn bình tĩnh như thuở trước, không oán trách, không phẫn nộ, chỉ mang theo một sự thất vọng nặng nề.

Trước khi điếu văn kết thúc, từ trên đài tế tạm phía xa xa, rèm ngọc khẽ lay động. Bóng ngự giá lặng lẽ rời khỏi tang quán trong tiếng chuông tang ngân dài giữa khoảng trời u tịch.

Hoàng thượng đích thân ngự giá tiễn đưa Nghĩa Huân Vương, đặc ban nghi lễ thân vương, lại phong tước vị cao quý trước lúc vị lão thần lâm chung. Bá quan trong triều dẫu mỗi người một dạ, trong lòng còn chẳng ít điều nghi hoặc, nhưng xét về lễ nghĩa quân thần, thiên tử đã tận hết ân điển, trọn vẹn nghĩa tình, chẳng để lại điều gì đáng trách.

 

Ngay ngày hôm sau, buổi triều sớm tại điện Kính Thiên đã phủ một bầu không khí nặng nề khác thường.

Gió sớm lướt qua từng bậc thềm đá xanh, mang theo hơi nước lạnh buốt từ sông hồ, len lỏi khắp đại điện. Trên cao, từng tầng mây xám chồng chất, che khuất ánh dương, khiến cả kinh thành chìm trong một màu trời ảm đạm.

Dưới điện, văn võ bá quan đứng thành hàng, mũ áo chỉnh tề, nghi dung nghiêm cẩn. Đại điện tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có những ánh mắt lặng lẽ giao nhau rồi vội vàng thu lại, tựa dòng nước ngầm âm thầm cuộn chảy dưới mặt hồ phẳng lặng.

Hoàng Thượng đón lấy chiếu thư bang giao, tay cầm ngọc tỷ, ánh mắt sắc lạnh.

Khi con dấu hạ xuống, mực son in trọn vẹn trên chiếu thư, một màu sắc đỏ tươi đến chói mắt, như một vết thương vừa mới rách ra, ứa máu lên giấy ngà.

 

“Bang giao đã định.”

Thanh âm vang vọng khắp điện Kính Thiên, rồi dần tan vào khoảng không mênh mang dưới mái điện cong vút. Cũng đúng lúc ấy, bên ngoài điện, mây đen ùn ùn kéo tới, che lấp cả bầu trời. Từng cơn gió từ dòng đại giang thổi ngược vào kinh thành, mang theo hơi nước lạnh lẽo, tựa như đất trời cũng đang lặng lẽ chứng kiến một khúc quanh vận nước không thể vãn hồi.

 

Sứ giả Tùy Dương đã đợi sẵn từ lâu, hắn cùng thuộc hạ dâng lên hoàng kim cùng tượng vàng tượng bạc, đặng đem tới mừng lễ khởi công Cửu Trùng Đài. Hắn chắp tay, áo mũ chỉnh tề, cử chỉ cung kính không sai một ly, khóe môi khẽ nở một nụ cười ôn hòa:

“Chúc mừng bệ hạ. Từ nay vùng đất này của Tùy Dương đã quy thuộc Lương Việt, non sông liền một dải, cùng hưởng phú quý lâu dài, tài nguyên vô tận.”

 

Dứt lời, hắn lại cúi mình thi lễ, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao giấu sau nụ cười nhã nhặn:

“Đa tạ hoàng ân của Lương Việt. Chỉ tiếc chiến sự nơi biên vực vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, dân chúng Tùy Dương lưu lạc khắp nơi, màn trời chiếu đất. Ngoại thần cả gan khẩn cầu bệ hạ rộng mở thánh đức, cho phép bá tánh được tạm thời vượt biên lánh nạn, tránh khỏi cảnh binh đao giày xéo.”

 

Quan chức Hộ bộ vội đứng ra can lại:

"Muôn tâu Hoàng Thượng, chuyện này tuyệt đối không được... Mỏ vàng ở vùng tranh chấp, ta cắt cử ngàn quân ra biên cương Tuỳ Dương trấn giữ, ấy là đã làm tròn bổn phận rồi.

Nếu nay lại mở cửa đón nạn dân, e là khó tránh nội loạn. Mong Hoàng Thượng minh xét."

 

Sứ giả Tùy Dương liền cúi mình thi lễ, thong thả đáp:

 

“Muôn tâu bệ hạ. Mỏ vàng nơi biên vực xưa nay bao nhiêu thế lực dòm ngó, tranh đoạt không ngừng. Thế nhưng quốc chủ Tùy Dương vẫn một lòng tín nhiệm Lương Việt, một nước lấy chữ tín làm gốc, lấy nhân nghĩa làm đầu, nên mới tình nguyện dâng đất, giao phó vận mệnh nơi biên thùy cho Lương Việt trấn giữ.”

 

Hắn hơi ngẩng đầu, giọng nói bỗng mềm xuống, như mang theo nỗi cảm khái:

 

“Kể từ khi thỏa thuận đã định, người dân Tùy Dương cũng chính là con dân Lương Việt. Nay triều đình đã nhận vàng, lại ngăn họ nương nhờ, chẳng lẽ là muốn qua cầu rút ván hay sao?”

 

Hoàng Thượng không đáp lời hắn.

Ánh mắt ngài chậm rãi rời khỏi nơi triều đường, vượt qua hàng cột son và mái điện trùng trùng, hướng thẳng về phía bờ Hồ Tây mờ sương, nơi mộc giàn của Cửu Trùng Đài đã dựng lên từng tầng, trục gỗ còn thô mà thế đài đã lộ, sừng sững giữa đất trời, tựa một con cự thú vừa thức giấc, vươn mình mạnh mẽ mà nhìn xuống kinh thành.

 

Hoàng Thượng lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu.

Bao năm mưu tính, bao năm chịu đựng những lời dị nghị, cuối cùng đại nghiệp ấy cũng đã hiện hữu trước mắt. Chỉ cần thêm ít năm nữa, tòa đài ấy sẽ vươn cao giữa non sông, trở thành công trình chưa từng có trong thiên hạ, để hậu thế đời đời ghi nhớ triều đại này, cũng ghi nhớ vị quân vương đã dựng nên nó.

Ý nghĩ ấy vừa dâng lên, những lời can gián ban nãy dường như cũng lặng lẽ chìm xuống đáy lòng.

Một lúc rất lâu sau, Hoàng Thượng mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi cất lời:

“Trẫm... chuẩn tấu.”

 

Ngài nhìn thẳng về phía sứ giả Tùy Dương, thần sắc đã khôi phục vẻ uy nghiêm thường ngày.

“Kể từ hôm nay, dân Tùy Dương cũng là con dân Lương Việt. Không được phép bạc đãi họ.”

 

Lời nói rơi xuống như âm thanh trầm đục của miếng ngọc vỡ vụn. Mà phía ngoài điện, gió bỗng nổi lên dữ dội, mây đen cuộn lại thành từng tầng, che lấp cả vầng dương.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px