Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 80: Hắc Mã Hồi Kinh, Phong Ba Tái Khởi

Tin chiếu thư theo đường trạm truyền đi, nhanh như dòng nước lũ.

 

Phố Hiến, nguyên là thương cảng lớn nhất Lương Việt, vốn ngày thường thuyền bè ra vào tấp nập nhưng trật tự nghiêm ngặt, cờ hiệu phân minh.

 

Chỉ trong vài ngày, cảnh tượng đã đổi khác.

Thuyền lớn, thuyền nhỏ từ tứ phương ùn ùn đổ về, chen chúc trên mặt sông, mũi va mũi, sào chống đập vào mạn thuyền chan chát.

 

Tiếng gọi bến, tiếng khóc trẻ con, tiếng cãi vã bằng giọng lạ lẫn vào nhau, vỡ ra thành một mớ âm thanh hỗn loạn.

 

Nạn dân Tùy Dương theo dòng người tràn sang như nước vỡ bờ. Kẻ gánh theo chút gia sản ít ỏi, người bồng con dắt mẹ, áo quần lấm lem bụi đất, gương mặt hốc hác vì đói rét và chiến loạn. Trong ánh mắt họ vừa le lói niềm hy vọng đặt chân tới vùng đất mới, lại vừa chất chứa nỗi bất an trước một tương lai mờ mịt.

Triều đình đã điều quân lập doanh dọc bến cảng để duy trì trật tự. Thế nhưng dòng người kéo đến ngày một đông, mệnh lệnh từ trên lại chỉ cho phép tiếp nhận mà không được ngăn cản, khiến quân binh dẫu đông cũng dần trở nên quá tải. Trước sự hỗn loạn này, chợ ven sông bắt đầu biến dạng.

 

Những con hẻm vốn yên tĩnh nay chật ních người lạ, đêm xuống đèn đuốc vẫn sáng rực, không ai dám ngủ yên.

 

Trên mặt sông, nước đục ngầu vì bị khuấy lên liên tục. Rác rưởi, bè gỗ mục, quần áo cũ cùng đủ loại tạp vật lềnh bềnh theo dòng nước, xoáy thành từng cụm rồi mắc lại dưới chân cầu ngày một nhiều thêm.

 

Phía xa, mây mù kéo dài trên nền trời xám xịt, như một vết mực loang trên bức hắc thủy đồ.

 

Mấy ngày gần đây, Dương Ánh Thiết thường lui tới phủ Ngọc Giai, một phần để bầu bạn, an ủi nàng sau nỗi đau mất đi bá phụ, một phần cũng tiện chăm nom sức khỏe vốn đã suy sụp vì tang sự.

Nhờ vậy, nàng cũng hay tin Hoàng Thượng đã ban chiếu, chuẩn cho việc xuất giá của Ngọc Giai tạm thời đình hoãn. Nghĩa Huân Vương vừa mới qua đời, công chúa lại là cháu gái họ của người. Nếu giữa lúc tang lễ còn chưa mãn mà cử hành đại hôn thì khó thuận lòng người, cũng chẳng hợp với đạo hiếu mà triều đình xưa nay vẫn luôn coi trọng.

 

Viên Hà Vân sau khi bãi triều liền cùng phu nhân thu xếp hành trang, chuẩn bị trở về Sơn Nam.

Chiều muộn, mây xám bảng lảng phủ kín bầu trời. Gió bấc lùa qua từng bậc thềm đá trước điện Kính Thiên, mang theo hơi sương lạnh buốt. Giữa tiết cuối thu đầu đông, cả Hoàng thành dường như cũng khoác lên mình một vẻ tiêu điều khó tả.

 

Hai người lần lượt bước lên kiệu.

Dương Ánh Thiết khẽ buông một tiếng thở dài, rèm kiệu vừa hạ xuống, nàng đã thấp giọng nói:

"Cuối cùng cũng có thể trở về. Thành Trung sai người cấp báo về tình hình thương cảng Phố Hiến mấy ngày nay, khắp nơi rối loạn, thuyền bè tụ tán bất tuân quy củ. Lại thêm nạn dân ngoại bang lẫn lộn trong phố, thực giả khó phân."

 

Viên Hà Vân nghe vậy, sắc mặt trầm hẳn xuống. Ngài khẽ thở dài, cẩn trọng nắm lấy bàn tay phu nhân trong vạt áo rộng, đầu ngón tay khẽ siết lại, như để tự ghìm lấy cơn sóng đang dâng lên trong lòng.

 

Dương Ánh Thiết lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay phu quân. Chỉ một cử chỉ rất khẽ, nhưng đủ để cùng chàng sẻ chia áp lực đang đè nặng trước cơn phong ba sắp tới.

 

Kiệu khẽ rung lên, đôi hắc mã kéo bánh xe chầm chậm lăn về phía cổng thành.

Thế nhưng cỗ kiệu còn chưa đi được bao xa, từ phía Ngọ Môn bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một kỵ mã thúc ngựa lao thẳng vào Hoàng thành, tiếng hô khẩn cấp xé toạc bầu không khí tĩnh lặng:

“Cấp báo! Quân tình khẩn cấp từ Lộ Đông Triều!”

“Quản lĩnh Phan Hoài Trung đã bị phản quân sát hại!”

“Cấp báo!”

Tiếng hô quân báo xa dần rồi mất hút về phía đại điện. Viên Hà Vân cau mày trong thoáng chốc, nét mặt căng lại, ánh mắt hướng về phía sau, nơi điện tiền đang chực chờ rơi vào một đợt hỗn loạn mới.

 

Dương Ánh Thiết khẽ siết nhẹ đôi tay thô ráp của ngài. Khi Viên Hà Vân chậm rãi quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh, đầy thấu hiểu của nàng. Không cần câu nói nào, chỉ một cái gật đầu rất khẽ, đã đủ để người yên tâm về nàng, thu lại những do dự riêng tư, tĩnh tâm đặt trọn tâm trí vào đại cục. Viên Hà Vân không nói gì thêm. Ngài nhẹ nhàng buông tay nàng, xoay người bước xuống kiệu, tung mình lên lưng hắc mã.

Tiếng roi vừa khẽ quất trong gió, chiến mã đã hí dài một tiếng, lập tức quay đầu lao ngược về phía Hoàng thành.

 

Dương Ánh Thiết khẽ vén màn kiệu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Viên Hà Vân trên hắc mã, vó ngựa dồn dập lao vội về điện tiền đang rối ren phía trước. Dáng ngài dần khuất trong ánh tà dương, chỉ còn lại một vệt đen kéo dài giữa sân triều rộng lớn.

 

Nàng lặng lẽ dõi theo hồi lâu, cho đến khi bóng hắc mã hoàn toàn khuất hẳn. Phía xa xa, hoàng hôn dần buông, sắc trời nhạt dần như bị nhuốm một tầng u ám.

 

Dương Ánh Thiết khẽ buông màn kiệu, thu lại ánh mắt, thần sắc đã trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nàng khẽ gật đầu với Bá Khanh cùng đoàn thân binh hộ tống, giọng nói ôn hòa nhưng dứt khoát:

“Chúng ta trở về.”

Tướng quân còn gánh việc triều chính, công trình tâm huyết ở Sơn Nam của chàng chẳng thể bỏ không. Nàng phải thay người giữ vững hậu phương, cùng Thành Trung ổn định thế cục, đợi ngày tướng quân trở về. Dù trước mắt là sóng gió trùng trùng, chưa biết bao giờ mới có thể lặng yên.

 

Kiệu còn chưa ra khỏi cổng thành, đã bị cấm quân chặn lại. Trước kiệu của nàng, hai hàng trường thương dựng thẳng tắp, dưới ánh chiều tà lạnh lẽo như sương.

 

Vệ úy trấn môn bước lên một bước, cúi mình hành lễ, giọng nói cung kính mà không cho phép khước từ:

 

“Thưa phu nhân, hạ quan phụng chỉ canh giữ cổng thành. Chưa có thánh chỉ cho phép, người không thể rời kinh.”

 

Trong kiệu, Dương Ánh Thiết chợt sững lại. Rèm trúc lay động nhẹ trong gió, bàn tay đặt trên gối siết chặt một thoáng rồi lại buông ra.

 

Nàng chậm rãi lên tiếng, giọng trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm nghị:

 

“Ta về Sơn Nam lo việc quân cơ hậu phương, cũng là vì đại cục.”

 

Vệ úy kính cẩn cúi đầu, nhưng tuyệt nhiên không nhường nửa bước:

“Hạ quan chỉ đang phụng mệnh hành sự.”

 

Dứt lời, hắn lặng lẽ lùi về vị trí cũ. Hai hàng cấm quân trước cổng thành vẫn đứng bất động như tượng đá.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px