Chương 81: Ám Kỳ Hạ Lệnh, Quỷ Ảnh Xuất Hành
Trước giờ thiết triều, La Đức Hiển đã sớm sai tâm phúc vào cung, từng bước rót lời vào tai Hoàng Thượng. Chúng nói rằng, Viên Tổng binh đã âm mưu gầy dựng tiếng tăm lừng lẫy ở Sơn Nam bao lâu nay, khiến lòng người quy phục, thậm chí có nhiều người còn tin ngài hơn là tin vào thiên tử.
Huống hồ Viên Tướng quân lại còn có giao tình sâu nặng với Nghĩa Huân Vương như thế. Nay lão vừa chết thảm trước điện, nếu để Viên Hà Vân thuận đường quay về Sơn Nam, thì chuyện này ắt sẽ bị thêu dệt thành Hoàng Thượng bức tử trung thần, thổi bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ trong lòng chúng dân, khó lòng dập tắt được.
Đúng vào lúc ấy, quân báo từ Lộ Đông Triều truyền đến. Phản quân nổi dậy, Quản lĩnh bị sát hại, biên cương nguy cấp. Đối với triều đình, đây vừa là đại sự không thể chậm trễ, vừa vô tình tạo nên một lý do đủ danh chính ngôn thuận để điều Viên Hà Vân rời kinh, lập tức thống binh xuất chinh.
Nếu chiến sự thuận lợi, phản loạn được dẹp yên, triều đình giữ vững biên cương; còn nếu sau này nhân cơ hội điều chỉnh binh quyền Sơn Nam, cũng sẽ bớt đi nhiều điều kiêng kỵ. Một nước cờ mà nhiều đường lợi hại. Là thuận theo thời thế, hay mượn thời thế để mưu tính, chỉ e người trong cuộc cũng không còn phân định nổi.
Viên Hà Vân biết quân cơ đã định, không thể thoái thác, liền bước ra nhận mệnh. Ngài kính cẩn chắp tay, cúi đầu thưa:
“Thần nguyện lĩnh mệnh xuất chinh. Chỉ xin bệ hạ niệm tình vi thần hôn sự vừa định, cho phép phu nhân lui về Sơn Nam trấn giữ hậu phương, để thần không còn vướng bận trong lòng mà dốc hết toàn lực vì giang sơn xã tắc.”
Hoàng Thượng lặng nhìn Viên Hà Vân hồi lâu.
Dưới đại điện, vị Tổng binh vẫn cúi mình chờ chỉ, thần sắc bình thản như thể điều vừa xin chỉ là một việc nhỏ nhặt trước giờ xuất quân.
Trong lòng Hoàng Thượng chợt dâng lên một cảm giác khó gọi thành lời. Ngài khẽ gật đầu, trầm giọng phán:
“Chuẩn tấu.”
Lời vừa dứt, Quan nội giám lập tức lĩnh chỉ rời điện. Vệ úy trấn môn vừa nghe khẩu dụ liền cúi đầu lui về hai bên, trường thương hạ thấp, nhường ra một lối đi thẳng tắp cho Viên phu nhân rời thành.
Sau khi Viên Hà Vân lĩnh chỉ cầm quân, Nguyên Quận công cùng phân nửa quan viên chỉ khẽ thở dài, lắc đầu không nói. Qua việc Ngự sử bị trị tội ngay giữa triều, bá quan đều đã hiểu rõ thánh ý, từ đó chẳng còn ai dám công khai đứng ra can gián trước điện Kính Thiên nữa.
Đợi đến khi bãi triều, Trịnh Duy Nhất mới tìm dịp gọi riêng Viên Hà Vân lại.
Ông nhìn quanh một lượt, xác nhận bốn bề không có người, mới chậm rãi lên tiếng:
“Chuyện trong kinh thành, Cẩm Y Vệ của ta còn có thể để mắt đôi phần. Nhưng Sơn Nam... thì khác.”
Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt trầm xuống.
“Nếu có kẻ nhân lúc ngươi đi vắng mà làm loạn, Hoàng Thành ắt sẽ làm ngơ. Phó mặc cho thê tử ngươi gánh vác bao nhiêu việc lớn thế này thì không ổn. Nàng ta xuất thân thường dân, chưa từng va chạm chốn quan trường. Quán xuyến một phủ đệ đã là miễn cưỡng, huống hồ còn phải trấn giữ cả Sơn Nam. Nếu có người cố tình gây sóng gió, chỉ e nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người ta nuốt sạch rồi.”
Viên Hà Vân nghe vậy, trong lòng khẽ chấn động. Ngài dừng bước, quay lại cúi người thi lễ với Nguyên Quận công, động tác không quá câu nệ, nhưng đủ thấy sự kính trọng chân thành.
“Đa tạ Trịnh công đã chỉ giáo.”
Nói đoạn, Viên Hà Vân hơi siết chặt tay áo, sắc mặt trầm xuống một thoáng, như đã hiểu rõ những hiểm họa đang chờ sẵn phía sau. Đúng lúc ấy, có quân sĩ mang tin thám báo vội vàng chạy tới. Ngài không tiện lưu lại lâu hơn, chỉ đành cáo từ Quận công, bước đi gấp gáp giữa dòng người hối hả tan triều.
Tên Lưu Thông làm lính quèn đã nhiều năm, ngậm đắng nuốt cay, cực khổ trăm bề. Nhưng vì xuất thân hèn mọn, lại chọn nhầm chủ soái, hắn có dốc sức dốc lòng đến mấy cũng chẳng thấy cơ hội tiến thân. Nay trong quân sinh biến, hắn bỗng được một vị đại quan thu nhận, liền lập tức đến điện tiền yết kiến người ân nhân kia, xin được tận lực phò trợ.
Dưới bóng mái ngói thâm trầm, ánh đèn cung đình hắt xuống lờ mờ. Lễ Bộ Thượng Thư La Đức Hiển chậm rãi bước ra từ hành lang tối, khiến Lưu Thông đứng cách đó mấy bước mà vẫn không sao trông rõ được dung nhan.
“Chức Quản lĩnh sở Lộ Đông Triều, vừa hay đang bỏ trống. Ta sẽ thu xếp cho ngươi. Chỉ là trước khi ngồi vững được chỗ ấy, ngươi phải lên đường một chuyến.”
Lưu Thông nghe đến đó, tim đập như trống dồn, còn chưa kịp định thần, đã thấy đối phương chậm rãi tiếp lời, giọng nói như gió lạnh lướt qua:
“Ruộng lúa ở Sơn Nam, cũng đã vào mùa gặt rồi."
Câu nói nhẹ như mây gió, nhưng Lưu Thông nghe xong liền cảm thấy như có một cơn chấn động chạy qua, sống lưng lạnh toát.
Hắn cúi đầu lĩnh mệnh, trong dạ đã hiểu, phen này thân mình chỉ là kẻ cầm liềm hèn mọn. Mệnh đã giao, không thể hỏi nguyên do. Việc đã tới, không còn đường thoái thác.
Ngay trong đêm, hắn bị dẫn vào một gian phòng kín, cách biệt nhân gian. Trong đó đã tụ tập hàng trăm người đồng dạng như hắn. Những tên “nông dân” đủ cần mẫn để im lặng, đủ lạnh lẽo để không chùn tay, đủ thấp hèn để phụng hành những mật lệnh không thành công trạng. Bọn chúng thay chủ tử bước vào chốn u ám, làm những việc dơ bẩn không có tên gọi, chẳng thể luận công, cũng không thể quay đầu.