Chương 82: Hắc Bạch Đồng Mưu, Sát Kỳ Xuất Thế
Tin thám báo từ Sơn Nam liên tiếp truyền về.
Có kẻ lợi dụng cảnh thương cảng hỗn loạn, trà trộn vào đoàn thuyền dân và thuyền buôn, âm thầm vận chuyển quân trang, lương thảo theo đường thủy tiếp tế cho phản quân Đông Triều.
Chỉ riêng điều ấy cũng đủ chứng tỏ, Trần Quảng tuyệt nhiên không phải đám ô hợp vừa mới tụ tập. Hắn đã âm thầm bố trí binh lực từ lâu, chỉ chờ thời cơ phát động.
Viên Hà Vân lần này phụng chỉ xuất chinh, vốn để bình định Đông Triều, ổn định cục diện. Thế nhưng chiến tuyến càng kéo dài, đại quân càng bị ghìm chân ngoài tiền tuyến, binh lực Sơn Nam càng trở nên trống mỏng.
Nếu không sớm chặt đứt đường tiếp vận của phản quân, để chiến sự sa vào giằng co, thì chẳng những tiền tuyến khó lòng tốc thắng, mà cả hậu phương Sơn Nam cũng sẽ đứng trước nguy cơ chấn động.
Bởi vậy, Yết Kiêu trinh sát đoàn xuất quân lần này giữ vai trò then chốt: đánh nhanh, thắng nhanh, buộc phản quân Đông Triều rút ngắn chiến tuyến, giúp Viên Tướng quân sớm ổn định thế trận, tránh để binh lực phân tán khỏi Sơn Nam quá lâu.
Khi Dương Ánh Thiết trở về Sơn Nam, Thành Trung đã đứng chờ sẵn ngoài phủ. Vừa thấy kiệu hạ màn, hắn lập tức tiến lên hành lễ:
“Khởi bẩm phu nhân, Yết Kiêu Trinh Sát Đoàn đã theo quân lệnh chia binh làm hai ngả. Vệ úy Lâm Gia Linh và Thủy sư Vương Cẩn mỗi người lĩnh một đạo, men theo thủy lộ đánh thẳng vào tuyến vận lương của phản quân Đông Triều. Chỉ cần cắt đứt được huyết mạch tiếp vận, đại quân của Viên Tướng quân ắt sẽ thuận thế phá trận.”
Chẳng bao lâu sau, một đoàn binh mã hộ tống quan Khâm sai đến. Trước cổng xưởng thuyền, binh mã dàn hàng chỉnh tề. Cờ mao phấp phới, phù tiết nêu cao, đao thương sắc lạnh.
Dương Ánh Thiết khoác chiến bào gọn nhẹ, dẫn theo thân binh chậm rãi bước ra nghênh tiếp. Ánh mắt nàng bình thản lướt qua đoàn tùy tùng, cuối cùng dừng lại nơi viên quan áo tía đứng giữa hàng quân.
Nàng chắp tay thi lễ, điềm đạm nói:
“Dương Ánh Thiết, phu nhân Viên Tổng binh, hiện thay Tướng quân quán xuyến xưởng thuyền cùng kho quân bị Sơn Nam. Xin hỏi đại nhân xưng hô thế nào?”
Viên quan áo tía không đáp ngay. Ông ta chỉ chậm rãi nâng cao phù tiết trong tay, để mọi người đều có thể nhìn rõ kim văn khắc trên mặt ngọc, rồi mới trầm giọng cất lời:
“Bản quan phụng mật chỉ của Hoàng Thượng, đặc phái Khâm sai đến Sơn Nam thi hành công vụ.”
Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh lùng quét khắp xưởng thuyền, rồi tuyên đọc:
“Kể từ giờ khắc này, toàn bộ xưởng thuyền cùng kho quân bị Sơn Nam lập tức niêm phong. Trong vòng bảy ngày, hết thảy quân khí, lương thảo, thuyền bè và vật tư đều nghiêm cấm xuất nhập. Người trái lệnh, chiếu quân pháp xử trí.”
Dương Ánh Thiết không hề né tránh. Nàng vẫn cúi mình theo đúng lễ nghi, giọng nói ôn hòa nhưng không hề nhún nhường:
“Là điều tra việc gì? Xin đại nhân cho xem văn thư hoặc chiếu chỉ niêm phong. Xưởng thuyền và kho quân bị đều là trọng địa, liên quan trực tiếp đến chiến sự tiền tuyến. Nếu niêm phong bảy ngày, khó tránh được sẽ chậm trễ quân cơ."
Viên Khâm sai vẫn giữ nguyên thần sắc lạnh nhạt. Hắn không đáp lấy nửa lời, chỉ chậm rãi đưa tay vào tay áo, rút ra một cuộn gấm vàng còn nguyên triện son, giơ thẳng lên trước mặt nàng.
“Đây là mật chỉ của Hoàng Thượng.”
Hắn nhìn thẳng Dương Ánh Thiết, giọng nói bình thản nhưng không để lọt chút dư địa nào:
“Thánh thượng đặc chuẩn cho bản quan toàn quyền hành sự. Điều tra việc gì, tra đến đâu, đều thuộc thánh ý.”
Hắn khẽ khép cuộn mật chỉ lại.
“Nếu phu nhân còn điều chi chưa rõ... xin đích thân vào kinh thỉnh vấn Hoàng Thượng.”
Dứt lời, hắn phất tay áo.
“Niêm phong.”
Chỉ một tiếng quát ngắn gọn, hàng hàng cấm quân lập tức tiến lên.
Từng đạo niêm phong được dán lên cửa kho, khóa sắt nặng nề lần lượt khép lại. Thuyền chiến neo kín bến, quân khí chất đầy trong kho, chỉ trong chốc lát đều bị phong bế hoàn toàn.
Trước mật chỉ của thiên tử, không còn bất cứ khoảng trống nào để thương lượng.
Đoàn người của Lưu Thông cũng đã lặng lẽ đặt chân đến Sơn Nam.
Theo mật lệnh của vị đại quan, hắn men theo những đầu mối ngầm ẩn trong trấn, lần lượt tìm đến đám giang hồ khét tiếng của hắc đạo.
Thuộc hạ đưa hắn xuyên qua sòng bạc đông nghịt người, vòng qua từng dãy hành lang chật hẹp, rồi dừng trước một cánh cửa gỗ dày bọc sắt.
Cửa vừa khép lại sau lưng, bốn phía lập tức sáng bừng.
Từng ngọn nến đồng loạt được thắp lên, ánh lửa lay động, hắt ra thứ quang sắc nửa sáng nửa tối, khiến cả gian phòng phủ một bầu không khí âm trầm khó tả.
Bên trong là một đại sảnh rộng rãi, dưới nền trải kín những tấm da thú dày dặn. Trên vách treo đầy đầu hổ, đầu sói cùng đủ loại mãnh thú quý hiếm, nanh vuốt vẫn sắc lạnh như còn vương mùi máu cũ. Hương trầm âm ỉ cháy trong lư đồng, từng làn khói mỏng lững lờ bay lên, quyện cùng mùi da thú và hơi gỗ cũ, khiến cả căn phòng vừa xa hoa, vừa phảng phất một thứ sát khí khó lòng diễn tả.
Đường chủ của bọn chúng ngồi vắt vẻo trên trường kỷ, thân hình lười nhác tựa hẳn vào thành ghế. Áo giao lĩnh khoác hờ trên vai, cổ áo buông rộng, để lộ vòm ngực rắn chắc. Dáng vẻ phóng túng ấy chẳng phải cố ý làm màu, mà tựa như trong mắt hắn, mọi lễ nghi quy củ trên đời đều chỉ là thứ dư thừa.
Khuôn mặt hắn góc cạnh, xương hàm sắc gọn, đôi mắt hẹp dài ẩn sau làn khói thuốc, mang theo một thứ khí tức hung hãn khó giấu.
Hắn chậm rãi rít một hơi tẩu thuốc. Lồng ngực khẽ phập phồng, rồi ngửa đầu nhả ra một dải khói trắng mỏng. Ngón tay kẹp tẩu khẽ gõ lên thành bàn, tro thuốc lặng lẽ rơi xuống, động tác chậm rãi thong dong.
Đợi Lưu Thông bước vào đại sảnh, hắn mới khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn lướt qua đối phương từ đầu đến chân, khóe môi hơi cong lên.
“Vị này là...?”
Giọng nói trầm thấp, lười biếng, nghe chẳng khác nào một lời hỏi bâng quơ.
Lưu Thông không buồn đáp lễ.
Hắn chắp tay sau lưng, ung dung bước thẳng đến bàn đá, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ánh mắt khinh bạc quét qua đại sảnh một lượt, rồi mới chậm rãi cất lời:
“Xem ra Viên Tổng binh lâu nay quản lí Sơn Nam chặt chẽ, Kim Long Đường cũng vì vậy mà hụt không ít mối làm ăn. Bằng không, đường chủ đâu đến mức trông chán nản thế này.”