Chương 83: Thiêu Thư Đoạn Nghĩa, Sinh Tử Tại Thiên
Truy Phong cong môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững hỏi:
“Vậy đại nhân đây có thể giúp gì cho ta chăng?”
“Đương nhiên.” Lưu Thông đáp gọn.
“Viên Hà Vân đã xuất chinh. Chiến sự Đông Triều sẽ cầm chân hắn đến kiệt quệ, sớm muộn mà thôi.”
Hắn dừng một nhịp, giọng nói ngạo nghễ:
“Kho bạc mà hắn trấn giữ, giờ đang vô chủ.”
Lời vừa dứt, Truy Phong bỗng ngửa đầu cười lớn.
Tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh, xen lẫn làn khói thuốc mờ đục, nghe vừa phóng túng, vừa đầy vẻ châm chọc.
Hắn khẽ gõ tẩu thuốc lên thành bàn đá, tro thuốc lả tả rơi xuống, rồi mới nhướng mày nhìn Lưu Thông.
“Đại nhân... Ngài thật sự cho rằng chuyện ấy dễ ăn đến vậy sao?”
Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt dần trở nên âm trầm.
“Kho bạc lộ diện đã lâu như vậy. Viên Hà Vân không phải mới vắng mặt lần đầu. Nếu thực sự dễ nuốt thế này thì sớm đã có kẻ ra tay rồi, cần gì đợi đến hôm nay?”
Lưu Thông khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt hắn nhìn Truy Phong, tựa như đang nhìn một kẻ chậm chạp chưa chịu hiểu thế cục.
“Xưởng thuyền, kho quân bị cùng toàn bộ chiến thuyền đều đã bị triều đình niêm phong. Binh mã lại bị điều động phân tán khắp nơi. Viên Hà Vân xuất chinh, Sơn Nam nhất thời không còn chủ soái tọa trấn, giờ như rắn mất đầu."
Hắn hơi ngả người ra sau, giọng điềm nhiên:
"Người làm ăn lớn, thì phải biết nắm bắt thời cơ."
Truy Phong khẽ bật cười.
Đầu tẩu thuốc trong tay gõ xuống thành trường kỷ một tiếng cộc khô khốc.
Hắn đổi tư thế ngồi, chống khuỷu tay lên đầu gối, thân người hơi đổ về phía trước. Nụ cười trên môi đã tan sạch, chỉ còn lại đôi mắt lạnh như băng.
“Nghe buồn cười thật. Kho bạc, xưởng thuyền, quân bị, đều đã nằm trong tay triều đình.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Thông.
“Vậy sao các ngài không tự mình đến lấy?”
Ngón tay khẽ xoay tẩu thuốc một vòng, làn khói trắng lững lờ tan giữa khoảng không.
Khóe môi Truy Phong nhếch lên đầy mỉa mai.
“Hay là sợ bẩn tay, nên muốn Kim Long Đường đi trước làm vật tế?”
Lưu Thông vẫn ung dung đứng đó, thần sắc không hề dao động. Hắn khoanh tay trước ngực, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên.
“Bởi vì triều đình và Kim Long Đường đang có chung một chướng ngại.”
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên người Truy Phong.
“Viên Hà Vân trấn giữ Sơn Nam nhiều năm, quân quyền, tài vật, dân tâm đều quy về một mối. Hắn độc bá một vùng, dã tâm khó lường. Triều đình phong tỏa binh lực là để chặt đứt hậu thủ của hắn, đồng thời giải phóng những thế lực anh hùng đã bị kìm hãm lâu nay.”
Hắn cười nhạt.
“Không chỉ Kim Long Đường các ngươi. Hắc Kình Bang ở các bến cảng cũng đã nhận lời. Các ngươi giúp thiên tử trừ mối họa này, người đương nhiên không để ai thiệt thòi cả.”
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén.
“Nếu đường chủ còn chê... miếng bánh này, triều đình sẽ giao cho kẻ sẵn lòng hơn.”
Truy Phong không đáp ngay.
Hắn lặng lẽ rít thêm một hơi. Làn khói trắng mỏng lững lờ bay lên, che khuất nửa gương mặt. Nụ cười giễu cợt ban nãy cũng theo làn khói ấy mà nhạt dần.
Cả gian đại sảnh chìm vào im lặng.
Đến khi Lưu Thông khẽ nhướn mày, chậm rãi chống tay định đứng dậy, Truy Phong mới cất tiếng:
“Khoan đã.”
Giọng nói vẫn bình thản như cũ, không nghe ra hỉ nộ, chỉ có ánh mắt đã bớt đi vài phần khinh miệt.
“Việc này quá lớn. Một mình Kim Long Đường không quyết nổi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Thông.
“Nếu Hắc Kình Bang thật sự cũng đã nhận lời...”
“Vậy thì để ta gặp bọn họ. Ba mặt một lời đi.”
Mạc Chí Dũng ở Bắc Thành nhận được thư báo của Nguyên Quận công. Trong thư nói rằng: Viên Hà Vân đã bị điều ra Đông Triều dẹp quân phản loạn, thế như bị đẩy vào chỗ không đường lui. Cơ đồ Sơn Nam lại bị thánh giá niêm phong, trước sau đều là hiểm địa, cát hung khó đoán.
Tuy tướng lĩnh dưới trướng không biết rõ nội dung trong thư cầu viện, nhưng tin tức từ triều đường và Sơn Nam sớm đã truyền đi khắp nơi. Trong quân đều biết: Mạc Tướng quân một khi hay tin đại huynh lâm vào hiểm cảnh, ngài nhất định khó mà kìm được phẫn nộ. Thậm chí, trong lúc bốc đồng còn có thể hạ lệnh điều binh bất chấp quân lệnh. Bọn họ quay đầu nhìn nhau, sẵn lòng can gián.
Nhưng khác với những gì quân sư lo lắng. Mạc Chí Dũng chỉ lặng lẽ vò bức thư lại, không nói một lời, thẳng tay quẳng vào lò lửa đang cháy bập bùng bên cạnh.
Tờ giấy vừa chạm than hồng đã cuộn mình lại, lửa phụt lên thành một vệt sáng hung hãn. Ánh lửa đỏ quỷ dị hắt lên gương mặt hắn như thể trong đáy mắt ấy cũng đang có một ngọn lửa khác âm ỉ bùng lên.
Tâm tư của hắn chợt lộ ra đầy sâu thẳm và tăm tối. Như thể ngay khoảnh khắc biết huynh trưởng sắp rơi vào đường cùng, để lại binh cơ đồ sộ, trong lòng hắn lại đột ngột bừng lên một dã tâm lớn đến cực điểm.
Ánh lửa lay động. Trong đại trướng tĩnh lặng đến kì lạ, Mạc Chí Dũng khẽ gật đầu, khóe môi thoáng nhếch lên một nét cười lạnh lùng đầy ẩn nhẫn.
“Sinh tử... là do trời định.”