Chương 84: Sóng Ngầm Chuyển Thế, Sát Khí Khai Phong
Trong đại sảnh, rèm trướng buông kín. Các vị trưởng lão ngồi khuất sau lớp màn che, chỉ thấp thoáng bóng người đang ung dung đối ẩm, đánh cờ. Làn khói trầm hương lững lờ lan tỏa, khiến cả gian phòng chìm trong một vẻ tĩnh lặng khó dò.
Nghe Truy Phong thuật lại nguyên văn lời phía triều đình, phía sau rèm bỗng vang lên một tràng cười khẽ.
“Vậy... bọn chúng có hứa giao mật đồ kho bạc cho các ngươi không?”
Truy Phong khẽ gật đầu.
“Có. Bọn chúng hứa, sau khi việc thành, toàn bộ kho bạc sẽ thuộc về Kim Long Đường.”
Phía sau rèm, một vị trưởng lão chậm rãi vuốt râu, bật cười thành tiếng.
“Kho bí trữ Động Lăng Tích cơ quan chằng chịt, sát trận nối tiếp sát trận. Nếu không có người tinh thông mật đồ dẫn đường, muốn toàn mạng trở ra, e còn khó hơn lên trời.”
Ông ngừng lại một thoáng.
“Thế mà bọn chúng lại không hề nhắc đến chuyện ấy...”
Tiếng quân cờ hạ xuống bàn đá vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, dứt khoát.
“Đó không phải sơ suất. Mà là muốn mượn tay chúng ta dò đường.”
Trong đại sảnh chợt lặng đi.
Một vị trưởng lão khác chậm rãi lên tiếng:
“Bao năm qua, Viên Tổng binh quản trị Sơn Nam nghiêm ngặt, nhưng chưa từng tuyệt đường sinh kế của Kim Long Đường. Quy củ vẫn là quy củ, làm ăn vẫn là làm ăn. Hai bên nước sông không phạm nước giếng.”
Ông khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt sau rèm trướng sâu không thấy đáy.
“Nếu hôm nay chúng ta nhân lúc hắn xuất chinh mà cắn ngược một miếng, chẳng khác nào tự tay chặt đứt đường lui của chính mình.”
Giọng nói hơi dừng lại.
“Hơn nữa...”
“Đám hải tặc Hắc Kình Bang kia xưa nay tranh bến, cướp mối làm ăn của thương hội. Nếu để bọn chúng nhân cơ hội đặt chân vào Sơn Nam, sau này còn chỗ nào cho Kim Long Đường dung thân?”
Tiếng khói hương lách tách trong lư đồng càng làm gian phòng thêm tĩnh mịch.
Qua một lúc lâu, vị trưởng lão lúc đầu mới chậm rãi cất lời lần nữa.
“Còn một chuyện nữa...”
Giọng ông thấp xuống.
“Phu nhân của Viên Tổng binh... từng cứu mạng người.”
Ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp rèm, dừng trên người Truy Phong, giọng trầm thấp hỏi:
“Đúng không, Đường chủ?”
Dương Ánh Thiết chưa từng đối mặt với cục diện như thế này.
Tiền tuyến binh đao chưa dứt, hậu phương lại bị niêm phong kho quân bị, xưởng thuyền đình chỉ hoạt động. Mỗi ngày trôi qua, tin tức từ Đông Triều vẫn bặt vô âm tín, khiến lòng nàng rối như tơ vò. Trong điện Phật của Kim Chung Tự, khói hương nghi ngút, mùi trầm thanh nhã lặng lẽ quẩn quanh dưới mái ngói cổ.
Dương Ánh Thiết quỳ trước kim thân Phật Tổ, hai tay lần chuỗi tràng hạt. Từng hạt gỗ khẽ chạm vào nhau, phát ra thanh âm trầm đục đều đều, hòa cùng tiếng mõ xa xa, khiến cả chính điện càng thêm tịch mịch.
Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Lính tuần tra khom người bẩm báo với Thành Trung. Vừa nghe xong, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, đôi mày cau chặt.
Hắn bước nhanh vào nội điện, nhưng vẫn cố hạ thấp giọng, không muốn quấy nhiễu chốn thanh tịnh.
“Phu nhân... có chuyện rồi.”
Dương Ánh Thiết khẽ mở mắt.
Ánh nhìn nàng vẫn bình lặng, chỉ có chuỗi tràng hạt trong tay bất giác dừng lại giữa chừng.
Thành Trung tiến thêm một bước, ghé sát bẩm báo:
“Tin khẩn từ Thủy sư Vương Cẩn. Đám hải tặc bỗng tập kết ngoài cửa biển, điểm neo chỉ cách bến cảng không xa. Quân số... đã lên đến hơn một nghìn người.”
Hắn ngừng lại trong chốc lát, giọng càng thêm nặng nề.
“Hiện vẫn chưa rõ ý đồ. Nhưng thế cục này... e rằng chẳng thể không đề phòng.”
Dương Ánh Thiết lập tức đứng dậy.
Chuỗi tràng hạt theo động tác ấy khẽ trượt xuống cổ tay. Nàng không chần chừ, xoay người bước nhanh ra khỏi chính điện.
“Lập tức báo tin cho quan Khâm sai. Xin đại nhân tạm thời gỡ bỏ lệnh niêm phong, để quân ta kịp chuẩn bị hỏa lực phòng thủ.”
“Rõ!”
Thành Trung lập tức quay đầu ra hiệu.
Tên lính tuần tra cúi mình lĩnh mệnh, vừa định xoay người rời đi.
Ngay lúc ấy...
Từ góc sân khuất sau rặng cổ thụ, một giọng nói chậm rãi vang lên, mang theo vài phần chế nhạo.
“Không thể đâu... phu nhân.”
Bước chân Dương Ánh Thiết khựng lại.
Nàng lập tức quay người.
Thân binh hộ vệ đồng loạt tiến lên trước một bước, tay đã đặt lên chuôi kiếm, trong chớp mắt kết thành thế trận che kín trước người nàng. Ánh mắt họ cảnh giác hướng về phía kẻ lạ mặt, tỏa ra sự lạnh lẽo đầy sát khí.
....
Hoàng hôn buông xuống cửa biển Đông Triều, sóng nước ngả màu đồng sẫm. Hải lưu bắt đầu chuyển dòng, mặt sóng dậy lên những dòng nước ngầm lặng lẽ cuộn xoay.
Yết Kiêu trinh sát đoàn của Lâm Gia Linh đã phục sẵn. Những chiếc tẩu kha hạ buồm, mái chèo quấn vải, thân thuyền áp sát mặt nước như bóng cá lẩn mình trong kẽ đá.
Ngoài khơi, đoàn thuyền phản quân chậm rãi tiến vào.
Hai thuyền lớn mở đường phía trước, thân tàu sừng sững như tòa thành, dọc mạn mở toang từng cửa hỏa pháo đen ngòm lạnh lùng sát khí. Ở giữa là đội thuyền nhỏ chất đầy lương thảo, buồm lớn căng no gió chiều. Phía sau cùng, một đại chiến thuyền hộ tống án ngữ, cờ hiệu Đông Triều phần phật tung bay trong gió biển, giữ chặt hậu quân.
Tiên phong Tiêu Ngư đưa ống thiên lý nhãn lên quan sát, giọng nói cẩn trọng:
“Hai chiến thuyền tiền phong, một đại thuyền hậu tống… Lực lượng Đông Triều nay đã có quy củ. Triều đình lại coi thường đến vậy sao?”
Lâm Gia Linh không rời mắt khỏi mặt nước đang xoáy chuyển. Nàng nói khẽ, nhưng từng chữ đầy uy lực:
“Toàn quân nghe lệnh, khải giáp xuất chiến!"
Lệnh vừa truyền, trinh sát đoàn đồng loạt khoác khiên, móc câu siết chặt vào cổ tay, đao kiếm sẵn sàng. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên giữa ráng chiều, rồi lại chìm vào bóng nước mịt mù.
Những chiếc tẩu kha lặng lẽ tách khỏi nơi mai phục, tựa bầy giao long rời vực sâu, hướng thẳng về phía đoàn thuyền Đông Triều đang chậm rãi tiến vào cửa biển.