Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 86: Quỷ Kế Khai Bàn, Càn Khôn Chuyển Bước

Thân tàu thủng, nước biển ồ ạt xâm nhập vào khoang, phản tặc vốn dĩ đã rối ren cực độ. Nay chủ tướng ngã xuống, toàn quân sĩ khí sụp đổ, đội hình tan tác.

 

Trinh sát đoàn không dàn hàng đấu lực. Họ chia nhỏ từng nhóm ba người, tấn công chớp nhoáng, hạ gục từng cụm binh sĩ đang tản loạn. Tiếng hò hét vỡ vụn trên đại thuyền, bọn phản quân nháo nhào tìm đường tháo chạy.

 

Trước tình thế đó, trinh sát đoàn không nấn ná thêm một khắc nào. Người thu đao, kẻ đổi hướng, ánh mắt đồng loạt chuyển về những chiếc lương thuyền đang rối loạn phía sau.

 

Câu liêm vút lên, móc sắt cắm phập vào mạn bên của tiểu thuyền. Thân người theo đà vút qua không trung. Mũi giày vừa chạm mép thuyền, trường kiếm đã đồng loạt quét ngang, ép đám quân hộ tống phải lùi lại.

 

Cùng thời khắc ấy, giữa khoang đại thuyền, ván sàn đã nứt ra vì loạt chấn động, vài tấm ván bật cong lên, để lộ những thùng hỏa dược đen sì nằm chen chúc trong khoang tối. Thủy sư trinh sát cuối cùng trên đại thuyền liền đoạt lấy cây hỏa đăng đang cháy rực, vung tay ném thẳng ngọn lửa vào trong đó.

 

Đuốc vừa rơi xuống, hắn đã lập tức xoay người, lao mình khỏi mạn thuyền.

 

Cùng lúc, trong khoang tối, hỏa diệm bén vào thuốc súng. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng nổ dội lên từ thân đại thuyền như sấm dậy. Ván gỗ bật tung, khói đen cuộn trào. Lửa gặp gió càng hung tợn bùng lên, phóng dọc theo dây buồm đã rách và mặt sàn khô, bốc cao dữ dội. Cột buồm nứt toác bần bật rung lên trong biển lửa.

 

Đại thuyền tiền phong thất thủ giữa tiếng nổ vang trời và ánh hỏa quang đỏ rực.

 

Phía sau, các lương thuyền chứng kiến cảnh ấy liền chao đảo tinh thần. Kẻ thì vứt giáo nhảy xuống nước, kẻ thì cuống cuồng xoay lái, tức khắc đội hình tan rã nghiêm trọng.

 

Đến lúc ấy, Lâm Gia Linh mới ra lệnh xuất quân chốt hạ, thủy binh thừa thế xông lên, áp sát thiêu rụi toàn bộ lương thuyền.

 

 

Chiến dịch tập kích lương thuyền đại thắng. Yết Kiêu Trinh sát đoàn dưới quyền Lâm Vệ úy xuất sắc lập chiến công đầu, thanh thế chấn động toàn quân.

Tin thắng trận theo gió xuôi nam, vượt sóng trùng dương, chẳng quá mấy ngày đã truyền khắp các lộ. Bọn họ nổi danh trong dân chúng với muôn vàn lời ngợi ca, hóa thành giai thoại.

 

Với phong cách tác chiến sắc gọn tinh nhuệ, ẩn hiện vô tung, lấy ít địch nhiều, tiến thoái thần tốc. Dân chúng truyền tai nhau về những thủy sư trinh sát ấy như thể họ là hậu duệ của Yết Kiêu thần binh năm xưa. Từ đó, chỉ cần hiệu kỳ của Yết Kiêu thủy sư phấp phới nơi chân trời, lòng dân đã yên, mà tặc khấu thì chùn bước. Dân chúng nể trọng kính phục, coi họ như một lưỡi đao thầm lặng bảo vệ bờ cõi giữa trùng dương.

 

 

 

....

 

 

Trước khoảng sân tĩnh lặng của Kim Chung Tự, Truy Phong chậm rãi bước ra, dừng lại cách Dương Ánh Thiết chừng vài trượng.

Hắn vận trường bào màu sẫm, dáng đi ung dung như khách nhàn du ngoạn cảnh. Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lười biếng dừng trên người nàng.

“Thưa phu nhân, niêm phong là thánh ý. Quan Khâm sai sẽ không tự tiện trái lệnh đâu.”

Hắn hơi hạ giọng.

“Huống hồ...chính ngài ấy cũng đang chờ xem, đám hải tặc kia rốt cuộc định làm gì mà.”

 

Ánh mắt Dương Ánh Thiết thoáng lạnh đi.

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

 

Truy Phong không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ cười.

“Các bang hải tặc xưa nay đâu có đoàn kết như vậy. Nhân lúc Tướng quân vắng mặt, phòng thủ yếu ớt, kho hậu cần lại bị niêm phong, chúng mới kết thành một đảng, rục rịch động binh. Người cho rằng đó là trùng hợp sao?”

 

Gió trong sân khẽ lùa qua tán cây, làm lay động tà áo nàng.

 

Truy Phong bước lên một bước, giọng nói đầy vẻ khiêu khích.

 

“Phu nhân. Tướng quân ngoài sa trường, người ở Sơn Nam, đều đang vào thế hiểm nguy trùng trùng, họa vô đơn chí. Nếu người đi sai một bước… không chỉ cơ đồ nơi này mặc cho kẻ khác xâu xé. Mà Tướng quân ngoài chiến địa cũng lãnh trọn hậu quả. Nhẹ thì thanh danh mất sạch. Nặng thì gánh trọng tội mất đầu."

 

Từng chữ như lưỡi dao mỏng lướt qua. Dương Ánh Thiết siết chặt nắm tay đến trắng bệch.

 

Truy Phong chẳng hề để tâm đến cơn phẫn nộ ấy. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, bình thản tiếp lời:

“Nếu muốn phá được thế cục này... Kim Long Đường ta có cách. Nhưng Không tiện nói ở nơi đông người.”

Dứt lời, hắn xoay người bước về phía hậu điện.

Sau pho tượng đá cổ kính, có một phiến gạch thoạt nhìn chẳng có gì khác lạ. Khi Truy Phong đưa tay khẽ ấn, sau một tiếng "cạch" rất nhỏ, phiến gạch chậm rãi trượt sang một bên, để lộ một cửa hầm sâu hun hút dẫn xuống lòng đất.

Hàn khí từ dưới bốc lên, như hơi thở của vực sâu không đáy, khiến nàng thoáng rợn người.

Truy Phong nghiêng đầu, giọng trầm thấp:

“Phu nhân, mời.”

 

Thành Trung lập tức bước lên một bước, chắn trước mặt Dương Ánh Thiết, tay cầm chặt chuôi kiếm, nghiêm nghị nói:

 

“Phu nhân, không thể nghe lời hắn mà đi vào hiểm địa!”

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px