Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 87: Thương Quyền Vi Ước, Đại Cục Vi Kỳ (1)

Truy Phong bật cười khẽ, gật đầu một cái. Tiếng cười lẫn vào khoảng không u ám dưới lòng đất.

 

Hắn ung dung bước xuống mấy bậc thềm đá, rồi dừng lại, ngoái đầu nhìn lên. Hai tay chậm rãi mở rộng, tay áo buông dài, dáng vẻ thản nhiên như muốn tỏ rõ nơi này không hề có mai phục.

 

“Phu nhân có ơn cứu mạng ta. Ta nào dám làm tổn hại đến người.”

 

Ánh mắt hắn sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào trong hầm tối.

 

“Ngược lại, ta phơi bày mật đạo huyết mạch của Kim Long Đường thế này, là thiện chí rất lớn đấy.”

 

Dương Ánh Thiết không nói thêm lời nào.

Nàng chỉ đưa mắt nhìn Thành Trung, khẽ gật đầu một cái.

 

Thành Trung cuối cùng vẫn phải lui sang nửa bước. Song hắn tuyệt nhiên không buông lỏng cảnh giác. Ánh mắt khẽ liếc về phía Bá Khanh, hạ một mật lệnh mà không cần nói thành lời.

 

Bá Khanh lao đi như một cơn gió, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, lưỡi dao lạnh lẽo đã kề sát cổ Truy Phong. Chỉ cần tên Đường chủ có bất cứ một hành động bất thường nào, cái đầu này sẽ không còn là của hắn nữa.

 

Thành Trung lúc này mới trầm giọng:

“Dẫn đường.”

 

Truy Phong không hề đổi sắc mặt, chỉ khẽ nhếch môi, xoay người tiếp tục bước xuống.

 

Thế cục khi đó trở nên vô cùng quái dị.

Bá Khanh kề dao nhọn trên cổ hắn, kè kè bên cạnh, từng bước theo sát vào mật đạo. Thành Trung cùng đám thân binh kết thành thế bảo hộ vây quanh Dương Ánh Thiết, chậm rãi đi theo phía sau.

 

Tiếng bước chân vọng dài trong lối hang ngầm vừa hẹp vừa tối. Ánh sáng nơi cửa hầm dần dần khép lại phía sau lưng họ.

 

Mặc cho lưỡi đao của Bá Khanh vẫn kề sát bên cổ, Truy Phong tựa như không hề để tâm. Hắn ung dung vén vạt áo, ngồi xuống chiếc ghế đá giữa mật thất, bình thản nói rằng:

 

“Lần này ngay cả Hoàng Thượng cũng đang muốn dồn ép Viên Tướng quân. Không những chặn mọi đường lui, còn mở đường cho các thế lực thừa cơ làm loạn.”

 

Ánh mắt hắn nâng lên, nhìn thẳng về phía Dương Ánh Thiết, tự tin nói rằng:

 

“Chỉ có điều, Kim Long Đường xưa nay không làm chuyện bất nghĩa như thế."

 

Vừa dứt lời, cảm nhận được lưỡi đao nơi cổ khẽ nhích thêm nửa tấc, Truy Phong liền ho khan một tiếng, thu bớt vẻ ngông nghênh.

“...Ít nhất thì, với phu nhân là không.”

 

“Truy Phong nợ phu nhân một mạng, nên ta càng muốn giúp phu thê người vượt qua cửa ải này. Giữ vững cơ đồ Sơn Nam, chúng ta cũng được làm ăn yên ổn."

 

Hắn dừng một thoáng, rồi lại tiếp lời:

“Có điều… lần này không những phải ứng phó quân triều đình, mà còn cả ngàn tên hải tặc hung hãn ngoài kia."

 

Hắn ngẩng mắt nhìn Dương Ánh Thiết, ánh nhìn không còn chút giễu cợt nào nữa.

 

“Kim Long Đường dù chỉ là trợ lực, cũng khó tránh thương vong. Vì vậy… phu nhân phải cam kết với chúng ta một điều.”

 

Trong mật thất, không khí chợt trùng xuống.

Truy Phong nhìn thẳng vào nàng, từng chữ hạ xuống rõ ràng rành mạch:

 

“Sau trận này… thương cảng Phố Hiến phải thuộc quyền kiểm soát của Kim Long Đường.”

 

Lời vừa dứt, lưỡi đao nơi cổ hắn lại khẽ siết thêm như một lời đe dọa.

 

Dương Ánh Thiết sững lại, chỉ một thoáng thôi, nhưng trong đáy mắt nàng đã trào dâng phẫn nộ.

 

"Ngươi cũng là kẻ thừa nước đục thả câu, còn giả nhân giả nghĩa."

 

Thấy vị phu nhân trẻ giận đến mức đầu ngón tay siết chặt mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Truy Phong không nén được bật cười.

 

Trong mắt hắn, Dương Ánh Thiết lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường, móng vuốt giương ra, ánh mắt cố làm ra vẻ sắc lạnh như hổ. Nhưng bị thế cục ép đến bước này, nàng thực sự không còn đường lui.

 

Nghĩ vậy, hắn càng thêm ung dung.

Vì đã nắm chắc phần thắng trong tay, Truy Phong khẽ nhướn mày, chậm rãi nói:

 

“Chúng ta không động đến những thứ khiến Viên Tướng quân phải chịu tội thất trách, chỉ lấy quyền kiểm soát thương cảng mà thôi. Buôn bán giao cho thương hội, cũng là lẽ thường tình, chẳng có gì trái đạo.”

 

Ánh mắt hắn hạ xuống, giọng điềm nhiên mà rành rọt:

“Phu nhân, đây đã là cái giá rẻ nhất rồi.”

 

Ánh Thiết không đáp lời, ánh mắt lướt qua Truy Phong, vừa dao động vừa dè dặt. Đây là lần đầu nàng đối diện chuyện lớn, tim loạn nhịp, đầu óc trăm mối lo toan.

 

Trước âm mưu hiểm độc của triều đình, trước sự áp sát của hải tặc, tất cả hậu quả đều đổ dồn lên vai Tướng quân đang chinh chiến nơi sa trường. Dẫu để mất thương cảng là tổn thất rất lớn, nhưng trong thời điểm hiện tại, hợp tác với Kim Long Đường lại là lựa chọn khả dĩ nhất.

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px