Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 88: Thương Quyền Vi Ước, Đại Cục Vi Kỳ (2)

Bàn tay nàng đặt trên mặt bàn khẽ siết chặt, run rẩy, từng tiểu tiết đó đều nằm trong tầm mắt sắc bén của Truy Phong. 

 

Hắn đã liệu được mọi đường, nên nhanh chóng trải ra trên bàn một tờ khế ước. Bên cạnh là hộp chu sa đỏ sẫm. Hắn nhẹ tay mở nắp, rồi thong thả đẩy tờ giấy về phía Dương Ánh Thiết, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo.

 

“Hải tặc đã áp sát ngoài cửa ải. Phu nhân… người không còn nhiều thời gian để do dự nữa.”

 

Thấy Dương Ánh Thiết run run đưa tay toan nhận lấy tờ giấy đó, Thành Trung biến sắc, hắn hốt hoảng bước tới, vội vã chắn ngang.

“Phu nhân! Bến cảng Phố Hiến không chỉ là nơi tụ họp thương thuyền tứ xứ, mà còn là cửa ải hiểm yếu trấn giữ mặt biển, là yết hầu phòng tuyến của cả một phương trời.”

 

Hắn quay phắt nhìn Truy Phong, ánh mắt rực lửa.

 

“Nếu giao bến cảng cho thương hội thao túng, khác nào mở toang tuyến phòng ngự trọng yếu của chúng ta?”

 

Thành Trung quỳ sụp xuống.

"Phu nhân! Xin người chớ vì tình thế nguy cấp mà nghe hắn giảo biện. Chúng ta tạm thời lui về rồi sẽ tính kế khác!”

 

Dương Ánh Thiết khẽ khựng lại, đầu ngón tay vẫn lơ lửng trên mép giấy, sắc mặt tái nhợt. Nàng cắn môi, ánh mắt dao động. Ngay lúc này, đại cục và sinh tử dường như chỉ còn cách nhau một dấu tay xác nhận của nàng mà thôi. 

 

Truy Phong thấy vị phu nhân trẻ vẫn còn do dự thì khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười thương hại.

 

“Nếu người không hợp tác, Kim Long Đường vẫn tham chiến thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đối đầu với Viên phủ.”

 

Không khí trong phòng như đông cứng.

Hắn dừng lại, ánh mắt nâng lên nhìn thẳng vào Dương Ánh Thiết.

 

“Đến lúc đó chỉ có mình phu nhân đơn độc đối đầu ba phe hỗn chiến, làm sao người thắng đây? Chiến lợi phẩm mà chúng ta thu được trên xác Viên tướng quân còn hậu hĩnh hơn thế này nhiều.”

 

Dương Ánh Thiết trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ:

"Tên cẩu tặc, đừng để ta cắt lưỡi ngươi!"

 

Thành Trung nghiến răng, bàn tay đặt trên chuôi kiếm nhanh chóng siết lại.

 

Truy Phong khẽ cười. 

“Ta chỉ giả định vậy thôi, đừng tức giận. Kim Long Đường vốn kính trọng phu nhân. Chúng ta muốn cùng người chia sẻ đại cục, nên mới có cuộc giao dịch hôm nay.”

 

Hắn chắp tay, giọng nghe qua tưởng như thành khẩn, nhưng hàm chứa sự đe dọa đầy đắc chí.

 

“Phu nhân, đây là thành ý.”

 

Thành Trung rốt cuộc không nén được, bước lên một bước, phẫn nộ quát lên:

“Ngươi biết mình chẳng thể ăn chia sòng phẳng với lũ hải tặc hung hãn kia! Nên mới đến dồn ép chúng ta!”

 

Hắn nhìn chằm chằm Truy Phong, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can đầy toan tính của y.

“Đừng bày ra vẻ nghĩa khí!”

 

Truy Phong nghe Thành Trung buộc tội bằng lời lẽ sắc bén, nét mặt hắn vẫn thản nhiên như không, chỉ ung dung chỉnh lại tay áo, rồi quay sang Dương Ánh Thiết, hạ giọng một cách đầy toan tính. 

 

“Thành ý của Kim Long Đường là thật. Phu nhân, để ta nói người nghe, trong kế hoạch của bọn chúng còn có một nước cờ khác.”

 

Ánh mắt hắn tối lại, chỉ nhả ra đúng một từ duy nhất.

“Hỏa."

 

Thành Trung sững lại. Truy Phong liếc qua biểu cảm của hắn, lại đắc ý bật cười:

 

“Chiêu Vũ Vệ tất phải chia quân cứu hỏa, trấn an dân chúng. Lực lượng mỏng đi, hải tặc sẽ đồng loạt công kích. Phu nhân dù có ba đầu sáu tay cũng không sao lo xuể.”

 

Trong mật đạo lặng như tờ. Truy Phong tiếp lời, từng chữ nặng nề buông xuống.

“Thương vong của hàng trăm hộ dân là quá đủ để khiến phủ Tổng binh mang tội thất trách. Danh dự tổn hại, quân tâm dao động.”

 

Hắn chép miệng, ra chiều tiếc thương cho tình cảnh của nàng, rồi lại đẩy nhẹ tờ khế ước về phía trước.

“Nhưng nếu phu nhân điểm chỉ vào đây, ta sẽ lập tức tiết lộ địa điểm phóng hỏa. Viên phủ có thể kịp thời sơ tán dân chúng, dập tắt tai họa ngay.”

 

Thành Trung giận đến run người.

“Ngươi...”

Truy Phong cắt ngang, giọng vẫn ôn tồn:

“À, đừng ngây thơ nghĩ đến việc bắt ta về luận tội. Chuyện này chẳng ai ở đây dám xét xử đâu."

 

Hắn cười nhạt, đoạn thong thả đưa tay chỉ lên không trung. Đầu ngón tay hướng về chốn cửu trùng, lặng lẽ mà kiêu ngạo, ẩn ý rằng phía sau trận cờ này, còn có một bàn tay lớn hơn đang ngầm thao túng. Chỉ dựa vào lí lẽ bình thường thì khó lòng xoay chuyển được.

 

Thành Trung nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh, vừa toan mở lời thì một tiếng nói trầm thấp đã chặn đứng tất thảy.

 

“Đủ rồi.”

 

Dương Ánh Thiết lặng lẽ khép mắt trong thoáng chốc, rồi chậm rãi mở ra. Bàn tay từ từ nắm chặt lại, tựa như đã gom hết những do dự cuối cùng bóp nát trong lòng.

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px