Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 89: Thương Cảng Phong Vân, Quần Hùng Tề Tụ

Sau khi hạ xuống quyết định đầy khó khăn ấy, Dương Ánh Thiết tựa như bị rút cạn sinh lực. Sắc mặt nàng tái nhợt, bước chân cũng chậm dần theo từng nhịp thở nặng nề. Thành Trung lặng lẽ theo sau. Mấy lần hắn định mở lời, cuối cùng vẫn chỉ im lặng. Hắn không nỡ trách nàng lấy nửa câu, bởi trong lòng hiểu rõ, giữa thế cục hiểm nghèo này, đó đã là lựa chọn duy nhất để giữ vững đại cục.

Bọn họ vừa trở về đến cổng phủ, tin dữ đã lập tức truyền đến.

Quân sĩ phụng mệnh nàng đến thỉnh Khâm sai tạm giải niêm phong, chẳng những không được chấp thuận, mà còn bị quy tội. Khâm sai viện dẫn luật điều, phán rằng: phàm quân bị đã niêm phong mà chưa có thánh dụ giải ấn, kẻ nào dám tấu xin động tới, đều là vọng động quân cơ.

Hai mươi trượng lập tức nện xuống giữa công đường.

Tiếng trượng gỗ nặng nề vọng khắp nha môn, từng nhát như giáng thẳng vào lòng người.

Ngoài khơi sóng dữ cuồn cuộn, trong thành lòng quân cũng bắt đầu chao đảo.

 

Thành Trung đến phủ Khâm sai, theo sau là thư lại cùng hai thân binh, dừng bước ngoài chính sảnh.

Bước vào trước án thư, hắn chắp tay hành lễ.

“Mạt tướng Thành Trung, phụng mệnh phu nhân Tướng quân đến bẩm báo quân tình hải vực, đồng thời xin đón quân sĩ truyền tin trở về doanh trị thương.”

Khâm sai chậm rãi đặt chén trà xuống, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Quân sĩ kia dám vọng động quân cơ, thách thức vương quyền, phạt hắn là để răn đe.

Phó tướng đến đây, là muốn xin đặc ân, hay muốn thay Hoàng Thượng định đoạt vương pháp?”

Trong chính sảnh nhất thời lặng xuống.

 

Thành Trung vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay, giọng nói đoan chính đáp rằng:

“Bẩm Khâm sai đại nhân.” Giọng hắn trầm ổn, từng chữ phân minh “Mạt tướng không dám xin đặc ân, lại càng không dám vượt quyền.”

 

Ngừng lại trong khoảnh khắc, hắn tiếp lời:

“Quân sĩ kia phụng mệnh tuần tra, thấy thuyền lạ ngoài hải vực liền cấp báo về doanh, đó là chức trách. Nếu lời hắn có điều chi sai lệch, xin đại nhân minh giám.”

 

Quan Khâm sai bỗng trừng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét thẳng xuống dưới thềm. Ông ta tựa lưng vào ghế lớn, ngón tay gõ mạnh lên mặt án thư, giọng gằn từng chữ:

 

“Bản quan phụng chỉ niêm phong kho quân bị để tra xét việc trọng yếu. Hắn dựa vào một tin báo chưa rõ thực hư, liền đòi mở kho phòng bị. Nghe theo các ngươi, đó là kháng chỉ, ai gánh trách nhiệm?”

 

Thành Trung vẫn chắp tay, thần sắc không đổi. Giọng hắn hạ thấp, từng chữ rành rọt:

“Vậy nếu hải tặc tấn công mà không phòng bị, Sơn Nam thất thủ, ai gánh trách nhiệm?”

 

Quan Khâm sai khựng lại trong thoáng chốc. Sắc mặt sa sầm, khóe môi khẽ giật, rồi bật ra một tiếng cười khan. Âm thanh khô lạnh vọng giữa chính sảnh, nghe đến chói tai. Hắn chậm rãi chỉnh lại vạt triều phục, ngồi thẳng lưng, cố giữ thần thái uy nghi mà rằng:

“Hay lắm. Đến cả một phó tướng của Viên phủ cũng dám đứng trước mặt bản quan mà chất vấn. Xem ra Tổng binh phủ các ngươi... thật chẳng còn coi vương pháp ra gì.”

 

Hắn đập nhẹ tay xuống án thư, liếc nhìn viên thư lại của Tướng phủ vẫn đang cẩn trọng ghi chép từng lời, liền cười khẩy một cái rồi nói:

 

“Trách nhiệm trấn thủ Sơn Nam là của Tổng binh phủ. Thuyền chiến, quân bị hạng nặng ấy vốn để phòng ngoại bang hung hãn. Xưa nay dù không động đến, binh lính vẫn trấn giữ Sơn Nam yên ổn. Các ngươi lại ỷ vào khí giới mà sinh lười biếng, lấy đó làm lí do bao biện cho sự kém cỏi, thất trách của mình.”

Hắn dừng lại, ánh mắt sắc như dao quét thẳng qua Thành Trung.

“Thật đáng hổ thẹn cho chủ tướng của các ngươi.”

Dứt lời, Khâm sai phất mạnh tay áo.

“Đưa tên quân sĩ kia về đi. Từ nay nếu không phải quân tình khẩn cấp đã được xác minh, thì đừng mang những lời báo mập mờ đến phủ Khâm sai quấy nhiễu. Bản quan còn phụng hành thánh mệnh, không có thời gian đôi co với các ngươi.”

 

Đêm hôm đó. Khi canh ba vừa điểm. Sương biển đặc quánh như khói đục trườn sát mặt nước, lặng lẽ nuốt trọn thương cảng vào một màn trắng xám lạnh lẽo. Cả bến dài chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng sóng vỗ ì oạp vào cầu gỗ.

 

Ngoài khơi, đoàn chiến thuyền thả neo bất động. Đèn lồng đều bị che kín, chỉ để lại một vệt sáng mảnh như con ngươi dã thú đang rình mồi trong đêm.

 

Trên mạn thuyền tiên phong, tên hoa tiêu mắt dán chặt vào ống thiên lý nhãn. Hắn nín thở quan sát hồi lâu, rồi khẽ hạ ống, giọng gấp gáp rằng:

“Kho quân bị phía đông cảng… chừng ba mươi tên lính canh. Lượt đổi gác thưa thớt, không thấy tăng viện.”

Chốc lát sau, hắn lại nâng ống kính, hướng về phía xưởng thuyền.

“Xưởng đóng thuyền trải dài mấy dặm bến… lâu thuyền san sát. Chiến thuyền neo kín mặt nước. Cả đời ta chưa từng thấy nơi nào tập trung nhiều thuyền chiến hùng hậu đến vậy…”

Giọng hắn thoáng run lên vì tham vọng:

“Chỉ tiếc… tất cả đều đã bị niêm phong.”

Trên boong, mấy tên hải tặc đưa mắt nhìn nhau, khóe môi đồng loạt nhếch lên. Một tên khẽ bật cười:

“Niêm phong thì đã sao? Mang đi được thì chính là của mình.”

“Kiểu gì cũng có cách. Chốc nữa thôi… tất cả sẽ về tay chúng ta.”

Ánh thép dưới trăng sắc lạnh lóe lên thành từng vệt dài. Đại đao, trường kiếm, móc sắt, dây neo… đã sẵn sàng trong tay. Chúng lăm lăm binh khí, rỉ tai nhau như bầy sói kiên nhẫn chờ hiệu lệnh vồ mồi.

“Trận này quả là hời to.”

“Lần đầu gặp con dê béo nằm hở bụng giữa trời quang như thế.”

 

Tiếng cười khẽ khàng tan vào sương đêm, lạnh lẽo như lưỡi dao lướt sát cổ người.

Ở mạn thuyền chính, một bóng người áo đen đứng song song cùng chủ tướng hải tặc. Gió biển nổi lên phần phật, làm mái tóc hắn khẽ tung.

Truy Phong nheo mắt nhìn về phía thương cảng, khẽ phì cười:

“Bang chủ quả thật biết chọn thời cơ. Sơn Nam hiện tại phòng thủ lỏng lẻo vô cùng.”

 

Hắn nghiêng đầu, giọng mỉa mai:

“Phu nhân Tướng quân kia, vốn là một kẻ sống lang bạt kỳ hồ, yếu đuối vô năng. Viên tướng quân bị ép buộc cưới ả, nên mới ra cơ sự này.”

Khóe môi hắn nhếch nhẹ:

“Âu cũng là ý trời.”

Người đứng cạnh hắn chính là Bang chủ Hắc Kình Bang, Mạnh Hải. Thân hình cao lớn, râu quai nón rậm rạp, trông như một con gấu biển.

Nghe vậy, hắn vuốt râu cười sảng khoái. Tiếng cười trầm đục vọng khắp mặt biển, như từng đợt sóng ngầm dội vào mạn thuyền.

“Đường chủ cứ tin ta.”

 

Hắn nhìn về phía thương cảng, ánh mắt lóe dã tâm:

“Đêm nay, Hắc Kình Bang ta sẽ san bằng Sơn Nam, quét sạch không chừa lại gì.”

Bàn tay hắn siết chặt chuôi đao bên hông, ngẩng đầu cười vang rằng:

“Đợi đại công cáo thành, ta nhất định chia cho ngươi một phần hậu hĩnh."

Truy Phong mỉm cười, ánh mắt tối đen như vực sâu không đáy:

“Tạ Bang chủ.”

 

Gió đêm bỗng mạnh hơn, sóng cuộn lên từng hồi nặng nề.

Gần bờ, những chiến thuyền đen sì khẽ xoay mũi, lặng lẽ rẽ sương tiến về thương cảng đang ngủ say, như bầy cá mập ngửi thấy mùi máu, chỉ đợi một tín hiệu, liền lập tức bổ nhào.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px