Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 90: Hỏa Quang Vi Dẫn, Sát Cục Khai Màn

“Cháy rồi! Cháy rồi!”

Tên hoa tiêu gần như bật khỏi mạn thuyền, giọng hắn vang lên, xé toạc màn sương đêm âm u. Trong ống thiên lý nhãn áp chặt nơi hốc mắt, phản chiếu lên đồng tử hắn là một quầng đỏ đang cuộn trào giữa lòng trấn Sơn Nam. 

 

Ban đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ lẩn khuất sau mái nhà, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa như được gió đêm tiếp sức, hung hãn vươn cao, nuốt trọn từng dãy phố. Ánh lửa đỏ rực xé toạc màn sương đêm, hắt lên trời cao một tầng khói đen cuồn cuộn. Từ ngoài khơi nhìn vào, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thành biển hỏa quang đỏ rực.

 

Tiếng chiêng báo hỏa hoạn dồn dập vang lên, xen lẫn tiếng người hô hoán, tiếng vó ngựa gấp gáp, tiếng giày giáp va chạm loảng xoảng. Từng đoàn binh sĩ từ hướng quân kho trọng yếu hối hả rút đi cứu viện. Hàng ngũ vốn đã thưa thớt, nay lại càng mỏng dần, khoảng trống giữa các trạm canh lộ rõ như vết nứt trên thành trì.

Tên hoa tiêu buông ống kính xuống, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nham hiểm.

“Quân giữ kho đã bị điều đi quá nửa!” hắn hô lớn, giọng không giấu nổi hưng phấn. “Cả trấn rối loạn rồi!”

 

Dưới boong, đám hải tặc nghe tin liền rì rầm như sóng ngầm gặp triều cường. Ánh lửa từ bờ xa phản chiếu lên lưỡi gươm của chúng, nhuốm thành màu đỏ máu.

 

Đối với người trong trấn, đó là tai ương bất ngờ giữa đêm sâu.

Nhưng đối với chúng, ngọn lửa ấy chính là cờ hiệu.

 

Biển lửa trong trấn bùng lên bao nhiêu, thì dã tâm trên những chiến thuyền ngoài khơi cũng dâng cao bấy nhiêu. Chỉ đợi một tiếng lệnh, cả hạm đội hải tặc như bầy cá mập rẽ sóng lao vào, nhân lúc phòng tuyến trống trải mà xé toạc Sơn Nam thành từng mảnh.

 

Mạnh Hải ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười cuộn theo sóng đêm, vang như sấm dậy:

 

“Xuất kích!”

 

Một tiếng lệnh vừa dứt, trống trận trên thuyền liền dồn dập nổi lên. Hàng chục chiến thuyền đồng loạt căng buồm, gió biển thổi phồng những cánh buồm đen như cánh dơi khổng lồ. Mũi thuyền rẽ sóng, nước bắn tung trắng xóa, cả đoàn thuyền lao vút về phía thương cảng.

Chẳng mấy chốc, thân thuyền đã áp sát bến. Móc sắt quăng đi, bấu chặt vào cọc gỗ, thang dây thả xuống lả tả. Hải tặc từng đoàn, từng đoàn trượt theo dây, đổ bộ lên bờ như nước tràn. Giáp da va chạm, binh khí leng keng, tiếng chân dồn dập giẫm lên ván cầu nghe rợn người.

 

“Chiếm kho quân bị!”

 

“Giết sạch kẻ cản đường!”

 

Chúng hò hét, ánh mắt đỏ ngầu, nhất loạt hướng về phía kho quân bị phía đông mà xông lên. Dưới ánh trăng xanh, bóng chúng kéo dài trên mặt đất, chập chờn như quỷ ảnh.

 

Thế nhưng, khi đám hải tặc vừa lao qua cầu gỗ, bỗng từ trong bóng tối ven kho, một tiếng hiệu lệnh sắc lạnh vang lên.

 

Ngay sau đó, màn đêm như bị xé toạc. Một trận mưa hỏa tiễn xé gió lao tới, đỏ rực như sao sa. Hỏa quang đan chéo thành lưới lửa giữa không trung, ập thẳng xuống đội hình hải tặc vừa đổ bộ.

 

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên giữa ánh lửa bùng cháy. Không ít tên còn chưa kịp hiểu chuyện đã trúng tên ngã gục. Mũi tiễn tẩm dầu bắt lửa, vừa chạm đất đã bén ngay vào áo giáp, dây thừng, thậm chí cả mặt gỗ cầu cảng.

 

Trong khoảnh khắc, bến cảng vốn tưởng trống trải bỗng ẩn hiện vô số bóng người từ sau rào chắn, sau thùng gỗ, trên mái kho, cung đã giương sẵn, nỏ đã lên dây.

 

Trên chòi canh phía đông kho quân bị, Thành Trung chắp tay sau lưng, áo giáp sẫm màu chìm vào ánh trăng xanh lạnh lẽo. Dưới chân, lửa cháy lập lòe, hắt lên gương mặt hắn những vệt sáng tối đan xen, khiến đôi mắt càng thêm thâm trầm.

 

Hắn khẽ nhếch môi. Nụ cười chỉ thoáng qua như lưỡi dao mỏng. Ánh mắt chậm rãi quét ngang đám hải tặc đang rối loạn. Kẻ ngã, kẻ lăn lộn, vội vàng nhảy xuống biển để dập tắt hỏa diệm quấn thân, đội hình tan tác chỉ sau một trận mưa tiễn bất ngờ. Tất cả đều lọt trọn vào tầm nhìn lạnh lẽo của hắn.

Gió biển thổi tung vạt áo choàng xanh.

Thành Trung bước lên một bước, giọng trầm thấp nhưng vang rền giữa đêm đen hỗn loạn:

“Giết!”

 

 

 

Vừa dứt lời, tiếng trống trận từ sau kho quân bị liền dội lên như sấm cuộn. Cung nỏ đồng loạt nhả tên, trường thương từ hai cánh ập tới, binh sĩ mai phục như thủy triều vỡ bờ, khép chặt vòng vây.

 

Ngoài bến cảng máu lửa vừa bùng lên, thì trong trấn hỏa thế đã hạ bớt, chỉ còn từng vệt đỏ leo lét giữa đống tàn tro.

 

Dương Ánh Thiết dẫn theo bô lão, hương chức, cùng mấy phụ nhân ôm bồng con trẻ, đại diện dân trấn, lặng lẽ kéo đến trước cổng phủ Khâm sai. Đám người gần trăm, áo quần sém khói, nét mặt chưa tan kinh hãi.

 

Tiếng trống xé màn đêm tĩnh mịch, dội vào tường cao của phủ quan. Quân lính gác cổng biến sắc, vội vào trong bẩm báo.

 

Trong nội thất, Quan Khâm sai vừa được đánh thức, sắc mặt khó chịu. Ông ta khoác áo ngoài, ngồi tựa vào án thư, giọng bực dọc:

“Ban ngày thì một tên Phó tướng đến làm phiền. Giờ nửa đêm nửa hôm, một phụ nhân đến gõ cửa phủ, còn ra thể thống gì nữa?”

 

Tên lính quỳ bẩm, giọng gấp gáp:

“Bẩm đại nhân, trong trấn hỏa hoạn đang dâng cao. Phu nhân dẫn theo bô lão và dân chúng đến gõ trống kêu cứu. Ngoài cổng hiện có gần trăm người. Thuộc hạ… không dám tự tiện xua đuổi.”

 

Khâm sai cau mày, ánh mắt tối lại.

Tiếng trống ngoài cổng vẫn nện từng hồi không dứt.

 

Hỏa quang hắt lên bầu trời đêm, ánh lửa tàn dần tắt sau lớp tường phủ cao dày.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px