Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 91: Nhất Cử Định Càn Khôn

Cửa phủ chậm rãi mở ra.

Quan Khâm sai khoác ngoại bào bước ra dưới ánh đuốc chập chờn, gương mặt vẫn còn vẻ khó chịu vì bị kinh động giữa đêm khuya.

 

Dương Ánh Thiết buông dùi trống, quay lại phía dân chúng, cất giọng trấn an:

“Khâm sai đại nhân đã tới rồi. Hoàng ân trên cao, ắt không bỏ mặc người dân trong hoạn nạn. Bà con chớ lo.”

Hắn ta đến đây vốn chẳng phải để làm anh hùng gì, mà chỉ phụng theo thánh ý, sẵn sàng đánh đổi cả một vùng dân cư nếu đại cục yêu cầu. Trong tấu chương dày nặng đặt trên án thư, sinh mạng của những người trước mặt hắn bây giờ chẳng qua chỉ là vài hàng chữ khô khốc.

 

Nhưng lúc này, những “hàng chữ” ấy lại có hình hài.

Những phụ nhân ôm con vào lòng chặt hơn. Trẻ nhỏ ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt trong vắt thoáng lay động. Vài vị bô lão chắp tay cúi đầu, thần sắc cung kính mà khẩn thiết. Bao nhiêu ánh nhìn chứa chan tin cậy và mong chờ đều đang lặng lẽ hướng về phía Khâm sai.

 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lòng hắn ta khẽ dâng lên một cảm giác khó đoán. Nếu còn chút lương tri, thì đó có lẽ là hổ thẹn.

 

Hắn đưa mắt nhìn sang Dương Ánh Thiết.

Nàng cúi đầu hành lễ, giọng nói mềm mỏng, song từng chữ rành rọt:

“Khâm sai đại nhân, trong trấn hỏa hoạn, dân và quân đang hiệp lực dập lửa. Ánh Thiết tạm đưa vài người đến đây lánh nạn. Ngoài thương cảng, hải tặc đã đánh đến nơi, tin báo trước đó không sai. Nay binh lực buộc phải chia làm hai mặt, giữ trấn, thủ cảng. Tình thế cấp bách, khẩn cầu đại nhân mở niêm phong kho quân bị, để kịp thời ứng phó. Xin đại nhân minh xét.”

 

Khâm sai đứng thẳng dưới ánh đuốc, đưa mắt quét một vòng quanh đám đông trước cổng phủ, giọng trầm xuống, đầy đạo mạo và đoan chính:

“Truyền lệnh. Mở đông viện, dọn sạch làm nơi tạm cư. Mau đưa người già, phụ nữ và trẻ nhỏ vào an trí. Phát chăn, chuẩn bị lương thảo và nước uống. Ai bị thương phải lập tức mời y sư đến chữa trị.”

 

Hắn định phớt lờ thỉnh cầu cấp bách đó, nhưng vẫn muốn giữ dáng vẻ đạo mạo trước mặt chúng dân. Khâm sai vừa dứt lời, từ trong đám người bỗng có một vị bô lão tóc bạc chống gậy bước ra.

"Đại nhân chớ lo. Chúng tôi không sao cả. Hải tặc đã áp sát ngoài cảng. Chúng tôi lo lắng không ngủ được."

 

Lời mới dứt, giữa đám đông đã có tiếng người cất lên, rồi lan dần thành tràng hô ứng.

“Phải đó!”

“Xin Khâm sai đại nhân làm chủ!”

 

Tiếng người bỗng dậy, ồn ã như triều cường cuộn sóng.

 

Lão khom mình thi lễ, giọng tuy đã già nua mà vẫn sang sảng vang vọng.

“May nhờ phu nhân an bài, hỏa tai vừa phát, dân trấn đã kịp thời ứng phó. Nam đinh bắt được đám người phóng hỏa, đợi dập lửa xong, sẽ giải nạp về phủ, thỉnh Khâm sai đại nhân định đoạt."

 

Bô lão khẽ chống gậy, nhích lên phía trước, giọng nói hạ xuống:

“Nay trong trấn hỏa hoạn, hải tặc hung hãn cướp bóc ngoài khơi. Tướng quân đang chinh chiến nơi sa trường. Người dân lo lắng không yên. Xin Khâm sai đại nhân minh xét.”

 

Lão vừa nói xong, đám đông liền hô ứng không ngớt, tiếng người trùng điệp, lớp lớp dâng cao.

 

Cùng thời khắc ấy, ngoài thương cảng, Bang chủ Mạnh Hải trông thấy đám hải tặc dưới trướng vừa lao thẳng vào vòng mai phục, trong lòng thoáng chấn động. Song bàn tay nắm chuôi kiếm lại siết chặt hơn, khóe môi nhếch lên:

“Giữa cơn hỗn loạn mà vẫn ứng biến gọn ghẽ đến vậy… thú vị thật. Chủ tướng của chúng chẳng phải đã sa chân ngoài tiền tuyến rồi sao? Là kẻ nào đang cầm trịch sau lưng kia?”

 

Truy Phong chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu:

“Bang chủ. Phu nhân Tướng phủ tuy nhu nhược vô năng, nhưng đám tướng lĩnh dưới trướng Viên Hà Vân kia, dẫu sao cũng từng theo chủ tướng vào sinh ra tử. Tuyệt chẳng phải hạng tầm thường dễ bề chế ngự đâu.”

 

Mạnh Hải khẽ cau mày, thần sắc thoáng lộ vẻ bất mãn:

“Kim Long Đường thông tin nhanh nhạy, lại quên báo với ta chuyện này sao?”

Hắn vừa xoay người.

Hai tên hải tặc bên cạnh đã lặng lẽ ngã gục xuống đất không biết từ bao giờ.

 

Sau lưng hắn, một luồng hàn ý áp sát.

“Ta còn quên một chuyện nữa."

 

Truy Phong mỉm cười, ánh mắt cong lại đầy ý vị. Trường kiếm sắc lạnh đã kề sát cổ Mạnh Hải, lưỡi thép phản chiếu ánh lửa tàn.

 

"Giờ Tý vừa điểm, Kim Long Đường quay giáo trở cờ, đoạn tuyệt với Hắc Kình Bang.”

 

“Trận này… kết thúc rồi.”

 

Đám hải tặc dưới bến đội hình rối loạn, cuống cuồng tháo chạy về thuyền. Quân Thành Trung thừa thế áp sát, từng bước dồn ép chúng lùi khỏi bến.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px