Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 92: Hỏa Vũ Liên Châu, Cô Thành Tử Thủ

Mạnh Hải bật cười khinh bạc.

Chỉ trong chớp mắt, hắn nghiêng người thoát khỏi lưỡi kiếm kề cổ, thuận thế tung một cước như sấm giáng, đá văng Truy Phong lảo đảo lùi xa mấy bước.

 

Hai tên thuộc hạ Kim Long Đường lập tức lao đến, một trước một sau, ý đồ áp sát ghìm giữ.

 

Nhưng Mạnh Hải vốn thân hình cao lớn, thể lực hơn người, quyền cước lão luyện giữa biển gió đao sương.

 

Một tên vừa kịp đu lên sau lưng hòng khóa cổ. Hắn liền hạ trọng tâm, xoay người, bàn tay thô ráp chộp lấy cánh tay đối phương, thuận thế quật mạnh xuống sàn thuyền. Âm thanh xương gãy khô khốc vang lên.

Tên kia chưa kịp kêu trọn tiếng đã bị Mạnh Hải bẻ ngược cánh tay, rồi nhấc bổng ném thẳng khỏi mạn thuyền. Thân người rơi tõm xuống nước, bọt tung trắng xóa.

 

Tên còn lại chững lại nửa bước.

Mạnh Hải phủi tay áo, ánh mắt lạnh như hàn thiết.

“Chỉ bằng các ngươi sao?”

 

Giữa lúc đó, phía trên đất liền, quân Thành Trung thừa thắng truy kích, đám hải tặc chạy tụt lại phía sau bất ngờ ném hỏa cầu ngược về.

 

Hỏa cầu cháy xèo xèo, nổ tạch tạch thành từng cụm. Có quả vỡ tung trên mặt đất, có quả bùng lên giữa không trung, tàn lửa rơi xuống quân lính như một trận diêm long hỏa vũ. Có người bị hỏa cầu nổ trúng, ngọn lửa bén vào áo giáp, cháy rực trên thân người.

Đội hình quân Thành Trung tức khắc rối loạn.

 

Tiếng gào thét vang lên giữa khói lửa. Có người lăn xuống cát để dập hỏa diệm quấn thân, có người cuống cuồng thoái lui, hàng ngũ nhất thời tan tác.

 

Trong khi đó, trước cổng phủ Khâm sai. Dân trấn vẫn đang khẩn thiết yêu cầu trợ lực cho quân lính trấn cảng. Nhưng hắn không nghe, chỉ khẽ giơ tay, ra hiệu cho đám đông lắng xuống.

“Bản quan đã rõ rồi.”

 

Hắn nhìn vị bô lão, chắp tay đáp lễ:

“Phủ Khâm sai là nơi nghị sự công vụ, không nên tụ tập đông người. Xin các vị tạm lui về đã. Việc đối phó hải tặc, bản quan sẽ cùng Tướng quân phu nhân thương nghị kế sách ngay.”

 

Dương Ánh Thiết sớm biết hắn ta chỉ tỏ vẻ nhân nghĩa trước mặt chúng dân, quay lưng liền mạt sát người của Tướng phủ chẳng chút nể nang gì. Nàng liền nói: 

 

"Khâm sai đại nhân, hải tặc đã đánh đến nơi rồi. Việc cấp bách không chờ nghị sự. Xin ngài hãy mau chóng vì an nguy của lê dân mà định đoạt!"

 

Quan Khâm sai siết chặt tay áo, bước xuống một bậc, dừng lại cách nàng chỉ một bước. Ánh lửa phía xa hắt lên nửa gương mặt hắn, bóng tối còn lại nuốt bóng lưng hắn chìm sâu. Hắn ghé sát vào tai Ánh Thiết, gằn giọng thì thầm:

 

“Phu nhân đang ép bản quan sao?”

 

Dương Ánh Thiết không đáp ngay. Nàng cung kính cúi đầu, hai tay dâng lên một xấp tường trình, rồi mới ghé vào tai hắn, khẽ nói rằng:

 

“Đây là lời khai về việc binh sĩ truyền tin bị trách phạt, cùng những lời đại nhân đã nói chiều nay. Việc binh cần minh bạch, ta mong đại nhân xem qua.”

 

Khâm sai nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh từng dòng. Rồi hắn khẽ cười, hàn ý thấm sâu.

“Phu nhân quả thật còn non dạ. Thư lại của Tướng phủ viết gì là chuyện của Tướng phủ. Văn thư của Khâm sai mới được triều đình thông qua.”

 

Hắn gập xấp giấy lại, nhìn thẳng vào nàng, giọng trầm xuống.

“Thánh Thượng tin ai, phu nhân tự hiểu đi, đừng phí sức làm những chuyện không đâu nữa.”

 

 

 

Trên đại thuyền, Một mình Mạnh Hải nghênh chiến cả Truy Phong lẫn tên thuộc hạ còn lại, vẫn ung dung chiếm thế thượng phong

 

Phía dưới, cục diện cũng dần đổi chiều.

Đám hải tặc của Mạnh Hải từ sợ hãi tháo chạy đã xoay chuyển tình thế. Chỉ sau vài lượt giao phong, chúng đã nhận ra thế phòng thủ của Sơn Nam tuy kín kẽ, quân số khó dò, nhưng hỏa khí lại thưa thớt, trang bị phần nhiều còn thô sơ. Sự do dự ban đầu ngay lập tức tan biến.

 

Từ phía bãi hàng, chúng nhanh chóng tụ lại, trao đổi chớp nhoáng vài hiệu lệnh. Chẳng mấy chốc, đội hình đã thay đổi.

Một toán hỏa mai thủ nhanh chóng tiến lên, quỳ thấp sau những kiện hàng.

 

Loạt súng đầu tiên vang lên, khói trắng cuộn đặc trước mặt.

 

Vừa dứt tiếng nổ, toán ấy lập tức lùi xuống phía sau nạp đạn. Toán thứ hai đã tiến lên thay chỗ, châm ngòi, bóp cò.

 

Tiếng súng nổ nối tiếp nhau từng đợt ngắn, không dồn dập ồ ạt, nhưng đủ khiến quân trấn khó lòng ngẩng đầu.

 

Giữa những lượt khai hỏa, xen kẽ một đợt hỏa cầu. Có kẻ giương cung bắn hỏa tiễn, mũi tên tẩm dầu xé gió lao đi, cắm xuống boong gỗ và bãi cát, lửa bén lên nhanh chóng.

 

Cung nỏ phía sau cũng đồng loạt phụ họa, tên bay thành từng đợt, bù vào khoảng trống giữa các lượt hỏa mai.

 

Khói súng, tàn lửa và mũi tên đan đan thành một bức màn hỏa lực liên miên, từng bước ép phòng tuyến Sơn Nam co cụm về sau.

 

Thành Trung rơi vào thế yếu.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể lùi. Vì sau lưng quân sĩ là lê dân bá tánh, là cơ đồ Sơn Nam, xưởng thuyền, kho quân bị, thương cảng trọng yếu.

 

Thế nhưng với tình hình này, nếu cố chấp cố thủ tại cảng, chẳng khác nào tự tay đem quân ra nướng từng đợt từng đợt dưới hỏa lực của chúng.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px