Chương 93: Dân Tâm Vi Kiếm, Thế Cục Hồi Thiên
Ngoài khơi, tiếng kêu xiết của binh sĩ trấn cảng dường như vượt xa khỏi nơi đó, mặt đất dưới chân cũng khẽ rung lên.
Ngoài cửa phủ còn chưa kịp lắng lại, một toán quân sĩ đã hối hả xuyên qua đám đông chạy tới. Kẻ dẫn đầu áo giáp sém khói, máu loang khắp người, vừa thấy Dương Ánh Thiết liền quỳ sụp xuống.
“Phu nhân!”
Giọng hắn khàn đặc vì khói lửa.
“Thành Trung đại nhân cùng quân sĩ anh dũng nghênh chiến hải tặc, ban đầu đã chiếm thế thượng phong. Nhưng hỏa khí của đối phương quá mạnh! Quân tiên phong của ta trang bị thô sơ, đã thương vong quá nửa. Nếu không được tiếp tế hỏa khí ngay thì tình hình nguy mất!”
Một tiếng “ầm” chợt vọng tới từ phía biển, như đập thẳng vào ngực người nghe. Đám đông vốn còn giữ được trật tự nay rộ lên tiếng xôn xao. Phụ nhân ôm con lùi lại mấy bước, bô lão tái mặt nhìn về phía ánh lửa bập bùng ngoài xa.
Dương Ánh Thiết siết chặt tay. Nàng bước thẳng lên bậc đá trước phủ, đứng ngang hàng với Khâm sai, giọng hạ thấp, từng chữ gằn rõ bên tai hắn.
“Văn thư này không trình lên Thánh Thượng, bây giờ ta sẽ lập tức công bố toàn dân.”
Tiếng pháo ngoài biển lại dội vào bờ. Ánh mắt nàng rực lên như lửa đỏ:
"Họ cần được biết tình cảnh nguy nan hôm nay là do ai mà ra. Khi quân tiên phong đổ máu ngoài biển, Khâm sai vẫn đóng chặt quân kho, mặc cho họ chết dần."
“Khâm sai đại nhân câu nào cũng cậy uy danh Thánh Thượng. Nhưng ngài có từng nghĩ chưa? Nếu ngày mai, tiếng oán thán từ Sơn Nam lan xa ngàn dặm, tổn hại Thánh danh, triều đình sẽ truy cứu ai?"
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh buốt.
"Trị tội toàn bộ dân chúng Sơn Nam sao? Hay là ngài? Một tên Khâm sai hống hách, bạo ngược, lạm dụng hoàng quyền?"
Dương Ánh Thiết bỗng quay phắt lại phía dân chúng, giọng nói vang dội:
“Bà con! Tướng phủ ta có lời muốn nói.”
Nàng giật lấy xấp văn thư từ tay Khâm sai. Hắn lập tức siết chặt, không còn giữ dáng vẻ đạo mạo ban đầu nữa. Hai người giằng co trong một nhịp ngắn ngủi. Ánh mắt hắn không còn để tâm đến dân chúng xung quanh, chỉ chăm chăm giữ lấy những tờ văn thư. Vì trong tình cảnh này, chỉ cần nàng công bố những chuyện đó trước toàn dân, hắn chết chắc.
Đúng lúc ấy, từ phía thương cảng vọng lại một tiếng nổ ầm chói tai. Mặt đất dưới chân rung lên dữ dội. Một luồng sáng lóe lên ngoài khơi, cột khói bốc cao giữa màn đêm đen kịt. Dương Ánh Thiết giật mình, loạng choạng lùi một bước, suýt ngã khỏi bậc thềm đá.
Chưa kịp hoàn hồn, một quân sĩ đã hối hả chạy vào, quỳ sụp xuống trước nàng, giọng lạc đi vì phấn khích.
“Phu nhân!”
“Yết Kiêu trinh sát đoàn đã trở về! Họ tập kích đánh úp thuyền chỉ huy của hải tặc. Cảng được cứu rồi!”
Tiếng xôn xao lập tức bùng lên như sóng vỡ bờ. Cái tên “Yết Kiêu trinh sát đoàn” truyền qua đám đông nhanh như gió.
Những khuôn mặt tái nhợt vừa rồi bỗng rực sáng. Phụ nhân siết chặt tay con trẻ, bô lão chống gậy thở phào, họ nắm chặt tay nhau, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
“Yết Kiêu trở về rồi!”
“Chúng ta được cứu rồi!”
Niềm tin chiến thắng nhanh chóng lan ra, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
Trên bậc đá, Khâm sai vẫn còn giữ chặt xấp văn thư trong tay, nhưng khoảnh khắc ấy, hắn bỗng ngẩn người nhận ra thế cục vừa xoay chuyển.
Dương Ánh Thiết lảo đảo một nhịp, tay run run vịn vào nghê đá. Gương mặt thoáng nét hoang mang vì tiếng nổ vừa rồi, nhưng chỉ trong chớp mắt, khi nghe rõ tin mừng, ánh mắt nàng bỗng sáng lên. Nét cứng rắn trở lại, khóe môi khẽ cong cong thành một nụ cười chiến thắng. Nàng chậm rãi quay đầu liếc nhìn về phía tên Khâm sai, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ không thèm che giấu.
Dương Ánh Thiết bước xuống một bậc đá, hướng về phía dân chúng, giọng vang lên rõ ràng, dứt khoát:
“Bà con yên tâm được rồi. Mau bảo các nam đinh mang đám hỏa tặc giao nộp cho Khâm sai đại nhân. Ngài ấy sẽ thay mọi người chủ trì công đạo.”
Mỗi chữ đều chuẩn mực, không sai một ly.
“Đêm nay loạn lạc, bà con trên đường về hãy chú ý an toàn.”
Rồi nàng ngẩng đầu nhìn về phía biển, nơi ánh lửa chiến trận còn hắt lên nền trời đêm.
“Ánh Thiết phải ra bến cảng, thay Tướng quân trấn an tinh thần quân sĩ.”
Không chờ thêm một lời nào nữa, nàng xoay người rời khỏi bậc đá phủ Khâm sai, áo choàng lướt qua trong tiếng gió biển còn nồng mùi hỏa khí.
Sau lưng nàng, dân chúng đồng loạt cúi đầu, rồi tản đi trong niềm phấn khởi.
Còn lại trên bậc thềm cao, Khâm sai vẫn đứng chết trân ở đó.
Trong tay hắn vẫn là xấp văn thư, ánh mắt trào dâng phẫn nộ.