Chương 94: Yết Kiêu Phá Hải, Quần Khấu Quy Hàng
Đoàn đại thuyền mang cờ hiệu Yết Kiêu Trinh Sát Đoàn lừng lững tiến về phía Sơn Nam.
Trên đại thuyền tiền phong, hoa tiêu đứng ở mũi thuyền, tay cầm thiên lí nhãn, lặng lẽ quan sát. Qua ống kính, toàn bộ cảnh hỗn loạn gần thương cảng hiện ra rõ mồn một.
Chẳng bao lâu, họ xác định được một đoàn thuyền lạ đang hạ neo gần bến.
Hoa tiêu dõi mắt hồi lâu, rồi quay lại bẩm báo:
"Thuyền chỉ huy của chúng có trang bị súng thần cơ. Trên thuyền đang xảy ra giao tranh giữa ba người lạ mặt."
Thủy sư Vương Cẩn quắc mắt hỏi:
"Đặc điểm thế nào?"
Hoa tiêu đáp ngay:
"Một người da nâu, râu ria rậm rạp, vóc dáng cao lớn. Hai người còn lại đang bị ép vào thế cầm cự… e rằng sắp không chống nổi."
Vương Cẩn khẽ nheo mắt, suy tính chớp nhoáng.
"Vậy khả năng cao tên to con đó là chủ tướng của chúng."
Ông không do dự thêm, nghiêm giọng hạ lệnh đầy quyết đoán:
"Nhắm thuyền ấy. Khai hỏa."
Trên đại thuyền hải tặc, tên thuộc hạ Kim Long Đường liều mình lao ra đỡ cho Truy Phong một đòn chí mạng, chớp mắt hắn đã ngã xuống dưới bàn tay hung hãn của Mạnh Hải.
Truy Phong thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn lên.
Mạnh Hải bước tới, vươn tay túm lấy cổ hắn, chỉ bằng một tay đã nhấc bổng khỏi sàn thuyền.
Hai chân Truy Phong rời khỏi ván gỗ, vùng vẫy giữa không trung. Hắn bấu chặt vào bàn tay thô kệch đang siết cổ mình, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Mạnh Hải cũng đã thấm mệt sau hồi giao tranh, hơi thở nặng nề. Hắn vừa cười vừa thở phì phò, lộ rõ vẻ đắc ý.
"Ngoan ngoãn đứng về phía ta thì đã chẳng ra cơ sự này."
Truy Phong nghiến chặt răng chịu đựng, sắc mặt dần tái đi.
Mạnh Hải siết tay mạnh hơn. Cánh tay cuồn cuộn gân guốc kéo hắn đập mạnh vào cột buồm.
Lưng Truy Phong va vào cột gỗ nghe rầm một tiếng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Mạnh Hải ghé sát tới, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
"Có muốn chọn lại không?"
Hắn dừng một nhịp, giọng đầy vẻ đắc ý.
"Ta sẽ luôn cho ngươi cơ hội."
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng rít xé gió từ xa lao tới.
Đại pháo giáng thẳng vào khoang thuyền, bên mạn gỗ vỡ tung, mặt sàn rung chuyển dữ dội.
Mạnh Hải đứng đúng hướng nổ, hứng trọn luồng bạo chấn. Mảnh gỗ, dị vật và hỏa quang đỏ rực quét ngang qua thuyền, dội thẳng vào tấm lưng hắn.
Cả hai bị hất văng, theo quán tính trượt dài về phía mũi thuyền.
Đầu Truy Phong va chạm vào sàn tàu, nhưng vết thương không mấy nghiêm trọng.
Âm vang tiếng nổ nhỏ đi, rung chấn dần lắng xuống.
Mạnh Hải gục xuống bên cạnh, thân thể bất động, rõ ràng hắn đã hứng phần lớn sát thương.
Truy Phong nằm sững một khắc, tai còn ù đặc. Rồi hắn lật đật chống tay bò dậy, ánh mắt ngơ ngác giữa khói lửa mịt mù.
Một thoáng nhìn quanh, hắn xác nhận Mạnh Hải đã bất tỉnh, song vẫn chưa mất mạng. Lúc ấy, môi hắn mới khẽ động, thở ra một hơi nhẹ.
Nghe Yết Kiêu trinh sát đoàn trở về, lại bị hai quả đại pháo dội thẳng vào thuyền thị uy, sĩ khí quân hải tặc lập tức chao đảo. Khói pháo còn chưa tan, hàng ngũ đã rối loạn.
Truy Phong lật người bật dậy, quét mắt một vòng quanh thuyền, nhanh chóng nắm lấy thế cục.
Hắn túm lấy cổ áo Mạnh Hải, lôi thân hình đồ sộ ấy lê trên sàn gỗ còn vương mảnh vụn, kéo thẳng ra sát mạn thuyền.
Hắn dựng đối phương lên, một tay ghì chặt, lưỡi đao kề sát cổ.
Truy Phong cúi nhìn đám hải tặc phía dưới, giọng vang dội hô lên:
“Nghe cho rõ đây! Bang chủ của các ngươi đã bị bắt!”
Lưỡi đao trong tay hắn chợt lóe sáng trong khói lửa.
“Tất cả buông vũ khí xuống ngay lập tức!”
Đám hải tặc phía dưới thoáng chần chừ, ánh mắt dao động giữa mạn thuyền và chiến trận đang hỗn loạn.
Đúng lúc ấy, những tiếng vó ngựa xé gió vọng đến. Hắc mã của Dương Ánh Thiết cùng các thân binh bảo hộ vây quanh xông vào phá tan màn khói bụi mịt mù. Theo sau nàng là một đội thuẫn binh đến chi viện. Đại khiên xếp tầng, ánh thép phản chiếu ánh lửa đỏ, sáng lòa giữa đêm.
Giáo chông nện xuống đất cát, chiến mã hí vang, vó ngựa ghìm mạnh bên rìa chiến địa. Thuẫn binh lao thẳng lên hàng tiền phong, đồng loạt khóa khiên, kiếm gõ dồn dập.
Âm thanh mạnh mẽ vang xa chấn động chiến trường.
Giây phút hình bóng nàng xuất hiện, quân Sơn Nam như được tái sinh, hàng ngũ lập tức siết chặt, sĩ khí dâng cao.
Thành Trung nhìn thấy, liền nắm lấy thời cơ, cao giọng hô lớn, phối hợp cùng Truy Phong:
“Phu nhân Tướng quân ở đây! Người nhân đức khoan hồng! Buông vũ khí đầu hàng thì sẽ không giết! Phu nhân hứa sắp xếp cho các ngươi chốn dung thân, không cần chịu cảnh lênh đênh trốn chạy!”
Tiếng hô lan đi giữa khói lửa, khiến đám hải tặc phía dưới càng thêm dao động.
Đám hải tặc bị ép vào giữa trùng vây, bốn bề không lối thoát. Phía sau, hai chiếc đại thuyền neo tại cảng đã bị Yết Kiêu Trinh sát đoàn phá hủy, khói lửa còn bốc lên nghi ngút. Trong cơn tuyệt vọng, vài kẻ rời tay khỏi chuôi đao. Rồi từng nhóm, từng nhóm một nhìn nhau quăng vũ khí, lần lượt quỳ xuống đầu hàng.