Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 95: Hỏa Hải Bình Minh, Sơn Nam Trùng Chấn

Hỏa quang vừa tắt, dân chúng đã rục rịch áp giải đám phóng hỏa đến phủ Khâm sai ngay trong đêm.

 

Trước công đường, Lưu Thông cùng đồng bọn mình đầy thương tích, chân tay bị trói quặt như heo, tang chứng vật chứng đầy đủ.

 

Giữa ánh mắt dồn dập của bá tính, quan Khâm sai siết chặt đấm tay, nghiến răng quát:

“Một đám hỏa tặc không biết trời cao đất dày!”

Nhưng khi cửa phủ vừa khép lại, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, ánh mắt khinh bỉ dán chặt vào Lưu Thông:

“Một lũ vô dụng.”

 

Đám phóng hỏa bị tách ra giam giữ, lần lượt ghi khẩu cung sơ bộ, tang vật niêm phong cẩn mật, chờ thăng đường xét xử.

Đêm ấy, nha môn sáng đèn suốt canh ba. Trống gác điểm dồn dập không ngớt, dân chúng đứng kín ngoài cổng, chờ đến rạng đông.

 

Đúng như dân chúng Sơn Nam mong đợi, chiếu theo luật, đám hỏa tặc ấy tất phải bồi thường thỏa đáng. Tang chứng vật chứng rành rành, Khâm sai muốn bao che cũng không còn đường nào.

 

Hắn vốn muốn lập tức trừ sạch để diệt hậu hoạn. Nhưng dân chúng đã trực tiếp bàn giao một đám người còn nguyên vẹn, trước mắt bao nhiêu ánh nhìn, hắn không thể tùy tiện hạ sát.

 

Cuối cùng chỉ đành áp giải bọn chúng về kinh, trao trả cho đại quan định đoạt.

 

Điều hắn vạn lần không ngờ tới là: liên hoàn kế hoàn hảo như vậy, rốt cuộc lại không một kế nào thành.

 

Chẳng những thất bại, còn phải xuất bạc bồi thường để giữ lấy thiên uy trước bàn dân thiên hạ.

 

Nhờ trinh sát đoàn chia quân hồi viện kịp thời, hải tặc mất hết nhuệ khí, đội ngũ rối loạn, dần tan tác. Thương cảng nhờ đó giữ được. Kho quân bị cùng xưởng thuyền cũng bảo toàn nguyên vẹn, mặc cho trước đó Khâm sai từng nhất quyết niêm phong, đình chỉ xuất nhập, suýt nữa khiến thế cục rơi vào nguy khốn.

Khói lửa còn vương trên mặt nước, Dương Ánh Thiết đã bước đến trước đại thuyền trinh sát nghênh đón. Sóng vỗ mạn thuyền, cờ hiệu phần phật giữa gió.

 

Đoàn thủy sư của Vương Cẩn hiên ngang xuống thuyền, giáp trụ sáng lòa trong bão lửa. Nàng mỉm cười, khẽ cúi đầu:

“May nhờ chư vị kịp thời hồi viện.”

Vương Cẩn đáp lễ, thần sắc điềm đạm:

“Là nhờ cánh quân của Lâm Vệ úy phía Đông Triều đánh một trận quá đẹp, uy danh chấn động, khiến bọn hải phỉ vừa nghe tin đã rối loạn. Lần này hồi viện, thực chẳng tốn bao nhiêu khí lực.”

 

Thành Trung bước tới, vươn tay nắm chặt lấy tay Vương Cẩn. Ánh mắt hắn sáng rực, dường như bao nhiêu cảm kích đều gửi gắm trong cái siết tay ấy, không cần thêm một lời.

 

Chỉ lát sau, trông dáng đi Thành Trung có phần tập tễnh, mọi người mới sực nhận ra chân tay hắn đã bị bỏng trong trận chiến vừa rồi, e rằng phải tĩnh dưỡng ít ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục.

 

Chiến trận rốt cuộc cũng lắng xuống. Khói súng tan dần theo gió biển, chỉ còn lại mùi khét của thuốc pháo, tàn tro và gỗ cháy.

Từng toán thương binh được quân y mắc võng khiêng đi. Tiếng rên la lẫn vào tiếng bước chân dồn dập, hòa vào nhịp sóng vỗ bờ.

Thành Trung vẫn đứng yên trước quân kho, mắt không rời khỏi bến cảng. Hắn kiểm tra từng tốp người rời khỏi chiến địa, cho đến khi người lính cuối cùng được khiêng đi khuất bóng thì mới chịu nghe lời Dương Ánh Thiết, miễn cưỡng nằm lên võng để y sư đưa đi.

 

Đoàn hậu cần đang chuẩn bị tản đi thì bỗng từ đại thuyền hải tặc vọng xuống một tràng kêu cứu khẩn thiết.

 

 

Người cuối cùng được đặt lên võng, chuyển vào Nam Dược Y Quán, chính là Truy Phong.

Trên đường đi, hắn vẫn còn đủ sức làu bàu, giọng khàn khàn mà đầy ấm ức:

 

“Nhờ ta liều mạng với con trâu nước Mạnh Hải ấy, mới kết thúc được trận này. Suýt nữa thì mạng cũng chẳng giữ nổi… vậy mà phu nhân định bỏ mặc ta lại trên thuyền!”

 

Sáng hôm sau, vừa nghe bọn đàn em đến bẩm báo chuyện thương cảng, Truy Phong liền rời khỏi Y Quán. Hắn mang theo bản khế ước có ấn tay của Dương Ánh Thiết, thẳng đường đến Viên phủ hỏi cho ra lẽ.

Vừa tới cổng lớn đã bị quân trấn giữ chặn lại.

“Viên phủ là trọng địa, kẻ ngoài không được tự tiện xông vào.”

Truy Phong không lùi nửa bước. Hắn đứng giữa sân, giọng vang vọng qua lớp cửa son:

“Phu nhân! Bản khế ước này là do chính tay người lập. Hôm nay ta đến, muốn hỏi một câu cho rõ!”

 

Quân lính thấy hắn cố ý gây náo loạn, liền tiến lên định khống chế. Truy Phong nhíu mày, tay đã đặt lên chuôi đao.

Đúng lúc ấy, từ trong sảnh lớn, rèm châu khẽ động.

Dương Ánh Thiết vận áo lụa thêu hoa văn tinh xảo, khí độ bức người, chậm rãi bước ra. Ánh mắt nàng quét qua cổng phủ, giọng không lớn nhưng đủ khiến đám cận vệ lập tức khựng lại:

“Để hắn vào.”

Quân lính trấn cửa đồng loạt lui sang hai bên.

 

Truy Phong hừ nhẹ một tiếng, phủi vạt áo còn vương bụi đường, liếc nhìn đám lính canh đầy thách thức, rồi vênh mặt bước qua cổng lớn, theo sau phu nhân của họ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px