Chương 96: Kim Ngọc Chi Tín, Hắc Ám Chi Tâm
Hai người một trước một sau đi qua tiền viện rộng lớn của Tướng phủ.
Qua khoảng sân lát đá xanh phẳng như gương, hai hàng tùng bách cắt tỉa vuông vức đứng nghiêm như đội quân oai vệ. Hồ nước uốn quanh hòn non bộ, cá chép lặng lẽ lướt dưới bóng liễu rủ. Hành lang gỗ lim sơn son chạy dài, cột trụ chạm trổ vân long ẩn hiện dưới ánh nắng sớm mai.
Mỗi bước chân đi qua, đều có gia nhân và cận vệ mặc khinh giáp đứng nghiêm cẩn cúi đầu hành lễ.
Khí thế uy phong ấy khiến kẻ bên ngoài bước vào dù có cao ngạo đến đâu cũng không tránh được bị ép xuống một phần.
Đến trước thư phòng, rèm trúc được gia nhân Viên phủ cẩn thận vén sang bên.
Dương Ánh Thiết bước vào trước. Nàng chậm rãi an tọa sau án thư, tay áo lụa buông nhẹ như mây rủ. Ánh mắt nàng dừng lại nơi Truy Phong, môi khẽ cong, hạ tay ra hiệu:
“Đường chủ, mời ngồi.”
Giọng nàng êm ái mà hàm chứa ẩn ý sắc lạnh:
“Quân lính Viên phủ ta vốn quen kỷ luật sắt đá. Đã ra tay thì không nói hai lời. Trước cổng Tướng phủ, kẻ nào gây náo loạn đều bị xem là khiêu khích.”
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sâu không gợn sóng:
“Nếu ta bước ra chậm một khắc… e rằng Đường chủ khó mà lành lặn vào được đây.”
Truy Phong hừ lạnh. Hắn không ngồi, chỉ đứng thẳng giữa phòng, thò vào tay áo còn vương bụi đường, đưa ra bản khế ước, đập mạnh lên án thư.
“Thương cảng đã hứa giao cho Thương hội. Ấn tay của phu nhân còn đây. Vì sao nay lại nuốt lời?”
Trong thư phòng, hương trầm chậm rãi lan tỏa khắp nơi, không khí bất chợt căng thẳng như dây đàn.
Dương Ánh Thiết khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên tờ giấy điểm son đã nhàu nhĩ ấy. Giọng nàng thản nhiên, tựa như đang nói chuyện trà nước:
“Thương cảng vốn là trọng địa. Một tân phu nhân vừa nhập phủ như ta... không đủ tư cách đem trao cho thương hội.”
Truy Phong bật cười, thanh âm lạnh như thép va vào đá. Hắn tiến lên nửa bước. Ánh mắt như lưỡi đao rút khỏi vỏ, không hề che giấu sát khí, lạnh giọng nói rằng:
“Ta đã trở giáo với Bang chủ Hắc Kình Bang, tự chặt đường lui, đem cả tính mạng huynh đệ đặt lên bàn cờ này. Vậy mà nay phu nhân lại tính bội tín sao?"
Dương Ánh Thiết khẽ thở dài. Thần sắc nàng thoáng hiện vẻ bất lực, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ.
“Phận nữ nhi như ta, vốn không đủ tư cách định đoạt chính sự. Quân dưới trướng chỉ nghe lệnh chủ tướng, nào có nghe lời phụ nhân chốn khuê phòng.”
Nàng khẽ đặt tay lên bản khế ước, giọng trầm xuống:
“Nếu phu quân ta không có ở đây thì tờ khế ước này vô dụng.”
Ngừng lại một khắc, nàng tiếp lời:
“Nhưng Kim Long Đường quả thực đã lập đại công. Từ việc ứng phó hỏa hoạn đến đối đầu hải tặc, đường chủ đều đã xuất sắc lập công đầu.”
Nàng nhìn thẳng vào Truy Phong:
“Ta đã viết sớ trình lên Khâm sai, xin ông ta tấu về triều, ghi rõ công trạng của các người. Hoàng ân thâm hậu, ắt sẽ ban thưởng xứng đáng. Khi thánh chỉ truyền xuống, Kim Long Đường chẳng những danh chính ngôn thuận, mà còn được triều đình che chở.”
Khóe môi nàng khẽ cong:
“Như vậy… há chẳng phải lâu dài hơn một thương cảng hay sao?”
Truy Phong nghe xong, cả người như hóa đá.
Hắn trừng mắt nhìn Dương Ánh Thiết, hai tay chống mạnh xuống án thư, nửa thân trên vươn về phía trước. Ánh mắt hắn chấn động, giọng nói trầm thấp mà run rẩy:
“Phu nhân… người vừa nói đã làm cái gì?”
Dương Ánh Thiết khẽ chớp mắt. Thần sắc nàng bình thản, thậm chí còn mang vài phần hoan hỉ như vừa hoàn thành đại sự.
"Đừng khách sáo. Đường chủ vì trận này mà đã hao tâm tổn trí. Kim Long Đường xứng đáng với vinh dự lớn lao ấy mà.”
Một tiếng cười khô khốc bật ra khỏi cổ họng Truy Phong. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên vì tức giận.
“Phu nhân… Kim Long Đường chúng ta là sòng bạc. Làm ăn phi pháp.”
Không khí trong thư phòng như đông cứng lại.
“Người đem tên chúng ta dâng lên triều đình… là muốn ban thưởng một chuyến vào đại lao an dưỡng hay sao?”
Dương Ánh Thiết chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia ý vị.
“Bao năm qua không ai tra xét ra được, đủ thấy Kim Long Đường che giấu cũng rất kín kẽ."
Nàng nhẹ nhàng nâng chén trà lên, khẽ thổi đi làn khói mỏng.
“Huống hồ lần này các ngươi giúp Hoàng thượng dẹp yên phản tặc. Người có công, ắt được hoàng ân dung thứ. Giờ càng không có ai dám tùy tiện động vào các người nữa.”
Truy Phong cười lạnh, giọng không giấu nổi bực dọc:
“Ý của Thánh thượng chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Tướng quân vừa ra trận, quân kho lập tức bị niêm phong, chẳng khác nào cố ý dồn ép phu thê hai người vào đường cùng.”
Hắn nhìn thẳng vào nàng.
“Phu nhân… đến nước này rồi, người vẫn còn ngây thơ tin vào hoàng ân ư?”
Lời ấy rơi xuống, như một nhát dao sắc lạnh.
Dương Ánh Thiết thoáng khựng lại. Ánh mắt nàng khẽ dao động, rồi rất nhanh lại trở về vẻ điềm tĩnh như thường.
Trong thư phòng yên ắng, chỉ còn tia nắng sớm len qua rèm trúc, ánh lên những tán lá còn đang thấm đẫm hơi sương.
Nàng im lặng một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Tin.”
Chỉ một chữ, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Nàng quay mặt về phía rạng đông đang dần bừng sáng ngoài hiên, giọng nói hạ xuống, gần như thì thầm:
“Chàng đã lao tâm khổ tứ nhiều năm như vậy… ta tin trời đất hữu linh, không thể cứ bạc đãi người hết lần này tới lần khác.”