Chương 97: Cô Thành Khốn Chiến, Lưỡng Đạo Tương Tranh
Gió đông thổi dọc triền núi Đông Triều, cuốn theo mùi khói bếp tàn và tro cỏ cháy.
Biệt khu của phản quân như một khối đá mắc kẹt giữa vòng vây thép.
Trần Quảng đứng trên lầu canh, nhìn từ trên sườn cao xuống, doanh trại của Viên Hà Vân trải dài như thủy triều đen sẫm, cờ chiến phấp phới, trận tuyến khép kín từng vòng. Hắn hiểu rõ tương quan lực lượng chênh lệch thế nào, một bên là quân đội chính quy, lương thảo đầy đủ, binh khí chỉnh tề; một bên là tàn binh bị vây khốn. Trần Quảng siết chặt chuôi kiếm. Hắn hiểu rõ: đối đầu với Viên Hà Vân bây giờ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Đường tải lương đã bị cắt đứt, tình cảnh khốn cùng khiến Trần Quảng buộc phải thay đổi chiến lược.
Khắp thôn Dạ Lang, gió sớm lùa qua mái doanh rách nát, cuốn theo mùi khói tro và tiếng đói khát âm ỉ. Ba ngày lương tuyệt, nước cạn, đám người trong biệt khu ánh mắt đỏ ngầu vì nhịn ăn lẫn nhịn nhục.
Trần Quảng bước lên thềm đá, ánh lửa đuốc hắt lên gương mặt hốc hác mà cứng như thép tôi. Hắn cất giọng trầm khô, từng chữ rơi xuống nặng như chì:
“Anh em binh sĩ, lương thảo gần cạn, ngoài trại thì lũ tay sai triều đình đang vây hãm ta. Viên Hà Vân xảo quyệt, muốn chúng ta đói khát mà rã rời, để phụ nữ, người già, trẻ con trong thôn Dạ Lang cũng phải chết mòn theo. Hắn không từ thủ đoạn tận diệt quân ta, vì mỗi đầu người đều là một chiến công trên quan lộ của hắn, bất kể già trẻ.”
Một thoáng lặng đè xuống sân doanh. Ánh mắt hắn quét qua từng gương mặt sạm đen:
“Tình thế của chúng ta bây giờ, tuy cửu tử nhất sinh, nhưng không thể lùi bước, sau lưng là thân nhân, là huynh đệ. Nếu rút lui, chắc chắn sẽ bị đám truy binh đuổi cùng giết tận.”
Không ai đáp, nhưng những bàn tay đã siết chặt chuôi kiếm. Trần Quảng rút gươm, mũi thép lạnh lẽo chỉ thẳng ra ngoài:
“Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, ý niệm ban đầu trong ta lại bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Chúng ta chiến đấu là vì điều gì? Là để xây dựng nên một triều đại mới, công bằng hơn, huy hoàng hơn cái vương triều thối nát này.
Hôn quân vô đạo, quần thần tương tranh, kỷ cương mục nát, nhân tâm rối loạn, anh em đều lâm vào cảnh khốn cùng cũng là do đám tham quan ô lại xô đẩy.
Chỉ muốn sống sót là ước muốn của kẻ phàm phu, dám bơi ngược dòng, đối diện với sa trường mới xứng lưu danh thiên cổ. Nếu lần này đã cửu tử nhất sinh, sao không chọn con đường để mãi được người đời ca tụng. Hỡi những anh hùng của ta, huynh đệ của ta, ruột thịt của ta!”
Trong tiếng hô vang dội của quân Trần Quảng, gió ngoài thành bỗng nổi lên, cờ rách tung bay phần phật. Bên ánh lửa chập chờn, những con người đói khát không còn nghĩ đến cái chết đang chờ phía trước, họ chỉ thấy trước mắt mình là một con đường duy nhất, đó là mở cổng trại xông ra, liều chết phá tan vòng vây của quân triều đình.
Bên ngoài chiến địa, kỵ thám phóng ngựa như bay, vó sắt dồn dập xé gió chiều, bụi đất còn chưa kịp lắng đã quỳ trước trướng soái bẩm báo. Viên Hà Vân nghe xong, thần sắc không đổi, chỉ một thoáng trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Phản quân Trần Quảng đã không còn sức cố thủ, lương thực cạn kiệt, lòng quân dao động, tất phải rục rịch động binh để tìm đường phá vây.
Quân Trần Quảng dàn hàng giữa chiến trường, giáp trụ sẫm màu dưới trời mây xám, giáo mác dựng thẳng như một rừng chông. Trước trận, một viên phó tướng bước lên nửa bước, mũi thương chỉ thẳng về phía doanh trại Viên Hà Vân, tiếng quát vang dội vọng qua:
“Các ngươi cam tâm làm chó săn cho hôn quân vô đạo. Triều cương rối ren, trên tham tàn, dưới mục nát, bách tính lầm than. Còn cố chấp bám víu vào đạo ngu trung để tự trói cổ mình!”
Hắn cười gằn, giọng càng thêm sắc lạnh:
"Thiên ý đã tỏ, chủ ta mới là chân mệnh đế vương. Kẻ thức thời ắt biết thuận trời mà theo. Quy hàng hôm nay là bỏ tối theo sáng. Cố chấp thêm một bước, chỉ là đem thân làm cỏ rác dưới vó ngựa mà thôi!”
Đối diện với những tiếng sỉ vả vọng sang từ ngoài chiến địa, Viên Hà Vân chỉ lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt bình thản, không chút dao động. Ngài ngồi lặng yên trong doanh trại, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước hồ sâu không một gợn sóng.
Nghe xong vài câu, Viên Tướng quân khẽ gật đầu, quay sang tướng lĩnh dưới trướng, giọng điềm nhiên hạ xuống rằng:
“Hẳn là đang tính kế điệu hổ ly sơn. Cử người ra nghênh đón mặt tiền. Phần còn lại canh phòng thật chặt kho lương phía sau, đề phòng có chuột.”
Chiêu Thương lĩnh mệnh, mang theo bảo kích, cưỡi ngựa dẫn ngàn quân tiến ra trận tiền. Đến trước ba quân, hắn ghìm cương dừng lại, giơ cao bảo kích, chĩa thẳng vào viên tướng đang lớn tiếng chửi bới phía bên kia, rồi quát vang rằng:
“Thiên đạo biến hóa, phàm nhân chớ nên cuồng vọng! Chủ ngươi là loạn thần tặc tử, chỉ thừa nước đục thả câu, nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ấy mới là căn nguyên của loạn quốc. Xưa nay phản tặc nào có kết cục tốt? Trời cao còn có đức hiếu sinh, các ngươi hãy sớm buông vũ khí, trở về quê lo làm ăn chăm chỉ. Triều đình tất bảo hộ các ngươi bình an!”