Chương 99: Đại Nghĩa Tàng Phong, Lôi Đình Xuất Thế
Bên này, khi ánh bình minh còn chưa kịp xua hết màn sương, các tướng lĩnh dưới trướng Viên Hà Vân đã tề tựu đông đủ trong đại trướng.
Có người đập tay xuống bàn, phán rằng:
“Giặc đã liều mạng, ta cũng không cần kéo dài. Xin đem hỏa xa xuất kích, dứt điểm trong một trận.”
Lại có người phụ họa: “Chiến sự càng lâu, biến số càng nhiều. Nay thế đang nghiêng về ta, nên thừa thắng mà tiến.”
Trong trướng, lời qua tiếng lại, khí thế bừng bừng. Ai nấy đều không muốn dây dưa thêm, chỉ mong dùng hỏa xa nghiền nát thế trận đối phương, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này.
Giữa những lời xin chiến dồn dập, Viên Hà Vân vẫn lặng im hồi lâu. Ngài nhìn bản đồ trải trước mặt, ngón tay dừng lại nơi địa thế chảo lửa thung Liêu, rồi mới cất tiếng:
“Trại địch có thôn dân cùng sinh sống. Không được phép nhắm vào đó mà khai hỏa.”
Trong trướng khẽ chùng xuống. Ngài lại nói:
“Hỏa xa một khi xuất kích, thế lửa cuồng bạo, không phân biệt địch - ta. Sơ suất một ly, e rằng giặc tổn ba phần, quân ta đã hao đến nửa.”
Thái Bảo nghe vậy, suy nghĩ một thoáng rồi bước ra một bước, chắp tay nói:
“Nếu vậy, xin tướng quân cho bố trí hỏa xa trên các mộc giàn nơi sườn núi bên rìa thung Liêu. Không cần khai hỏa, chỉ bày thế thị uy. Để quân địch trông thấy mà tự sinh e ngại, không dám vọng động.”
Trong đại trướng, quần tướng đồng loạt lặng đi, mọi ánh nhìn đều dồn cả về phía chủ soái.
Một bên là hỏa lực đủ sức quét sạch chiến trường, dứt điểm trong chớp mắt. Một bên là sự tiết chế để giữ trọn đại nghĩa, tránh để sinh linh đồ thán.
Chỉ còn chờ Viên Hà Vân một lời định đoạt.
Ngài trầm ngâm giây lát, rồi khẽ lắc đầu:
“Có lẽ lần này không nên đem hỏa xa xuất chiến. Trần Quảng đã bị dồn đến bước đường cùng. Một khi không còn đường lui, hắn tất liều chết phá vây. Nguy hiểm vạn phần.”
Lời vừa dứt, Thái Bảo đã tiến lên một bước, chắp tay mà thưa, giọng trầm ổn, đầy kiên định:
“Tướng quân nói không sai. Nhưng lần này thánh chỉ đã rõ: phải tuyệt diệt phản quân. Lần trước nương tay, mới khiến chiến sự dây dưa đến tận bây giờ. Nếu lần này không đem được đầu Trần Quảng về kinh, e rằng khó lòng ăn nói với Bệ Hạ.”
Không khí trong đại trướng bỗng trở nên nặng nề.
Thái Bảo trầm mặc giây lát, rồi chắp tay cúi đầu, giọng đã bớt phần gay gắt:
“Mạt tướng hiểu. Chiến trận biến hóa khôn lường, nếu Tướng quân có thể khiến Trần Quảng hồi tâm chuyển ý, tự động xin hàng, vậy thì quá tốt rồi, khỏi cần chiến xa khai hỏa.”
Hắn thoáng ngưng lại, ánh mắt kiên định:
“Nhưng nếu hắn cố chấp không hàng, tự dồn mình vào thế tuyệt lộ… thì âu cũng là cái nghiệp của hắn. Khi ấy, quân ta buộc phải khai hỏa, cũng không thể trách ta là đại khai sát giới.”
Lời nói tuy giữ lễ, nhưng ý đã rõ ràng:
Con đường nhân nghĩa vẫn để đó.
Song một khi bị khước từ, sấm lửa cũng tuyệt không lưu tình.
Lời qua tiếng lại cuối cùng cũng dừng ở nơi thống nhất được một ý chí chung.
Viên Hà Vân đứng dậy, vai khoác chiến bào. Tiếng giáp trụ khẽ chạm vào nhau vang lên trầm đục trong không gian tĩnh lặng.
“Bày trận.”
Một chữ ngắn gọn, mà khí thế như mở cờ giữa gió.
Ngoài doanh, trống lệnh nổi lên từng hồi. Toàn quân khải giáp, xếp thành hàng ngũ ngay ngắn. Cờ hiệu phấp phới trong sương sớm, mũi giáo phản chiếu ánh bình minh vừa ló rạng.
Đại trận triều quân chậm rãi khép kín, tựa thiết thành dần dần khóa chặt bốn phía. Viên Hà Vân không vội vàng phát động thế công, chỉ lệnh cho ba quân giữ vững trận tuyến, lấy phòng thủ làm trọng, chờ phản quân tự lộ sơ hở. Trái lại, phản quân đã bị dồn đến đường cùng. Muốn cầu sinh, chỉ còn cách phá trận.
Tiếng trống trận dội vang, chiến kỳ phần phật cuốn giữa bụi vàng. Hai cánh kỵ binh đồng thời xuất động, vó sắt giẫm nát mặt đất, cuốn lên từng tầng bụi mù. Giáo dài va chạm giáp sắt, hàn quang lóe sáng giữa chiến địa, chỉ trong khoảnh khắc, tiền quân hai bên đã giáp chiến. Tiếng hò sát hòa cùng tiếng binh khí va nhau vang vọng khắp thung lũng.
Trong khi chủ lực hai quân đã giao phong, một đội kỵ cung vẫn án binh phía sau, men theo sườn núi lặng lẽ vòng khỏi chiến tuyến. Đợi đến lúc phản quân kinh giác, mưa tên từ sườn trận đã đồng loạt trút xuống, khiến đội hình vốn đang dồn sức tiến công lập tức dao động.
Ở chính diện, phản quân vẫn liều chết xung phong. Nhìn thấy hàng thuẫn binh phía trước vừa đánh vừa lui, bọn chúng tưởng rằng quân triều đình đã bắt đầu suy yếu, sĩ khí nhất thời dâng cao, từng lớp người theo thế Phong Thỉ tràn lên phía trước. Nhưng đó chẳng qua chỉ là thế lui có tính toán.
Thuẫn binh triều đình vừa chống đỡ vừa chậm rãi rút lui, từng bước nhường ra khoảng trống giữa trận. Phản quân càng tiến sâu, đội hình càng kéo dài, đến khi mũi nhọn xuyên qua tuyến thuẫn phía trước thì cũng là lúc bọn họ rơi vào thế trận đã được Viên Hà Vân sắp đặt từ trước.
Tiếng tù và bất ngờ vang lên.
Những hàng thuẫn tưởng chừng đã tan vỡ lập tức quay trở lại, hàng ngũ vốn đang phân tán nhanh chóng khép chặt. Hai cánh quân triều đình đồng thời ép vào, khóa kín đường lui. Phía sau, từng hàng giáo dài dựng lên như rừng thép, từng mũi nhọn lạnh lẽo chĩa thẳng vào đội hình phản quân đã bị chia cắt.
Giữa khói bụi mịt mù, phản quân lúc này mới nhận ra, bọn họ không hề phá được phòng tuyến của đối phương, mà chính là tự mình tiến sâu vào giữa vòng vây. Tiếng hô sát vang lên liên hồi, cung nỏ hai bên đồng loạt khai hỏa. Binh sĩ triều đình giữ vững thuẫn trận, từng bước áp sát, không ngừng thu hẹp khoảng trống sinh tồn của phản quân.
Song phản quân cũng không dễ dàng khuất phục. Nhận thấy giáo trận của triều đình quá mức vững chắc, từ doanh trại phía sau, từng bó trường mâu bằng tre được chuyển lên, chống lại thế tiến công của thuẫn binh và giáo thủ. Trong khoảnh khắc, thế trận tưởng như một lần nữa giằng co.
Chỉ là bọn họ vẫn chưa nhìn thấy sát chiêu cuối cùng mà Viên Hà Vân giấu sau màn khói bụi.
Giữa những lớp quân kỳ lay động, những cỗ chiến xa được che kín bằng mộc bản từ từ lăn ra khỏi hậu trận, chỉ chờ quân địch tiến sâu đến vị trí thích hợp để lộ diện.
Khi bánh xe nặng nề lăn qua màn chắn, cả chiến trường như chấn động.
Thuẫn binh lập tức mở đường. Trên chiến xa, binh sĩ nâng súng nỏ, hỏa cầu cùng các loại khí giới tầm xa, từ trên cao trút xuống trận địa đang hỗn loạn bên dưới. Đối với phản quân lúc này, đó không còn là một cuộc giao phong đơn thuần, mà là một thế trận sát phạt đã được hoàn toàn khóa kín.
Trước mặt là thuẫn trận kiên cố. Hai bên là kỵ cung và giáo binh vây ép. Phía sau là chiến xa từng bước tiến tới.
Bọn chúng vốn muốn phá vòng vây để tìm đường sống, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ bị nhốt giữa thế trận mà Viên Hà Vân đã âm thầm bày sẵn.
Giữa tiếng hô sát rung chuyển đất trời, những kẻ phản quân rốt cuộc cũng hiểu được khoảng cách thật sự giữa hai bên. Bởi ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi doanh trại, từng bước tiến, từng lần chuyển trận đều đã nằm trong tính toán của Viên Hà Vân.
Ngay khi trận tuyến đối phương bắt đầu rối loạn, hàng ngũ chao đảo, Chiêu Thương liền kéo cương ngựa lùi ra khỏi tầm giao kích. Chiến mã hí vang, vó sắt giậm mạnh xuống đất, giữ một khoảng cách vừa đủ giữa hai quân.
Hắn giương cao bảo kích, giọng sang sảng át cả tiếng binh đao:
“Phản quân đã lâm vào thế không còn đường lui! Cố chấp thêm chỉ khiến các ngươi và huynh đệ đổ máu vô ích. Mau buông vũ khí, quy thuận triều đình! Bọn ta sẽ tha cho một con đường sống!"
Phía trước, phản quân kẻ nhìn nhau, kẻ siết chặt cán giáo. Phía sau lưng họ là thôn trại toàn dân thường, lực lượng mỏng manh, trước mặt là quân triều đình trận thế nghiêm chỉnh.
“Không bao giờ!”
Một tiếng quát vang như sấm, xé toạc màn khói trận, lao thẳng về phía Chiêu Thương như một mũi tên.
Cổng doanh bật mở, Trần Quảng thúc ngựa lao ra. Chiến mã hí vang, vó sắt nện xuống mặt đất khô cằn từng nhịp dồn dập.
Giọng hắn vang vọng giữa sa trường, nghiêm trang rắn rỏi:
“Anh em ta có chết cũng quyết không quy phục hôn quân vô đạo! Ngày nào hắn còn ngồi trên ngai vàng, bóc lột chúng dân, ngày đó nghĩa quân ta còn chiến đấu!”
Hắn kéo cương quay một vòng giữa trận tiền, trường đao chỉ thẳng về phía quân triều đình:
“Dẫu chỉ còn một hơi thở cuối cùng, chúng ta cũng thà chết không lui!”
Lời vừa dứt, khí thế phản quân như được thổi bùng. Những hàng ngũ vừa chao đảo phút trước bỗng siết chặt lại, tiếng hô đáp dậy lên như triều dâng. Ánh mắt binh sĩ sáng rực, không còn do dự.