Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 100: Hổ Lang Đồng Sàng, Chính Đạo Trầm Luân

Trần Quảng thúc ngựa lao vút về phía trước, thân ảnh như mũi lao phóng tới. Hắn quát lớn một tiếng, trường thương trong tay xoay tròn, mũi thép xé gió đâm thẳng về phía Chiêu Thương.

 

Chiêu Thương chẳng hề nao núng, thúc ngựa quay về đối đầu nghênh chiến, hai mũi thương va chạm giữa không trung, phát ra một thanh âm chói gắt, vang dội giữa chiến trường hỗn loạn. Tia lửa bắn tung, chiến mã hí vang, cát bụi cuộn lên mù mịt.

 

Trần Quảng liên tiếp tung ra vài chiêu hiểm hóc, thế đánh dồn dập như sóng trào. Chiêu Thương nghiêng người đón đỡ, cổ tay chuyển lực hóa giải. Đột ngột, Trần Quảng quét ngang một đường mạnh mẽ, hất văng mũi thương đối phương, mượn đà ép sát rồi lại ghìm cương lùi về sau một nhịp.

 

Hai chiến mã chậm rãi đi vòng, vó ngựa nện đều trên mặt đất khô. Cả hai đều giữ thương ngang ngực, ánh mắt khóa chặt lấy nhau, đề phòng từng chuyển động nhỏ.

 

Trần Quảng nheo mắt, giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn:

“Ngươi quá trẻ. Không phải Viên Hà Vân.”

Chiêu Thương khẽ cười lạnh. Ngựa chiến dưới thân phì phò, móng trước cào đất như chực lao lên lần nữa.

“Muốn gặp chủ tướng ta lắm à?” Hắn nhếch môi cười khẩy “Thế thì mau đầu hàng đi!”

 

 

Tiếng tù và từ vách núi cao từng đợt trầm hùng dội xuống, hòa cùng tiếng gió cuộn qua lòng chảo. Âm thanh ấy không gấp gáp, mà đều đặn, như nhịp tim của cả một đại quân đang chuyển mình.

 

Chiêu Thương nghe tiếng hiệu lệnh, khẽ cười khẩy đầy khiêu khích. Hắn giật cương, chiến mã xoay mình gọn gàng, rồi quay đầu phi thẳng về phía sau, bụi đất tung mù dưới vó ngựa.

 

Trần Quảng nghiến răng, vừa định thúc ngựa truy kích, thì chợt khựng lại.

Thế trận quân triều đình đã đổi.

Hàng loạt kỵ cung đang giao chiến bỗng tách vòng, mở lối rút lui có trật tự như nước triều rút êm. Phía trước, thuẫn binh đồng loạt lùi bước, khiên lớn dựng lên ken dày, kết thành một vòng cung khép kín, vững chắc không một kẽ hở. Giáo dài lóe sáng phía sau lớp khiên, chĩa thẳng ra ngoài như gai nhọn.

Con đường truy đuổi vừa rồi, trong chớp mắt đã hóa thành bức tường thép.

Trần Quảng siết chặt thương, ngẩng đầu nhìn về nơi tiếng tù và vẫn còn vọng xuống từ vách núi.

 

Trong làn sương sớm còn chưa tan hẳn, những bóng đen đồ sộ dần dần lộ diện.

 

Là một binh đoàn hỏa xa.

 

Từng cỗ một xếp thành hàng ngay ngắn, lừng lững như dãy tượng đá dựng giữa trời đất. Thân sắt lạnh lẽo phản chiếu ánh bình minh nhợt nhạt, nòng pháo hướng xuống lòng thung, sát khí tỏa ra khiến không khí chốn sa trường cũng như đông cứng lại.

 

 

Trên vách núi cao, giữa hàng hỏa xa xếp ngay ngắn như thành lũy sắt, Viên Hà Vân cùng phó úy Thái Bảo sóng vai đứng nhìn xuống chiến địa. Gió sớm thổi tung vạt chiến bào, cờ hiệu phía sau phần phật như sóng dậy.

Viên Hà Vân bước lên một bước, thanh âm từ trên cao vọng xuống, trầm mà rõ, vang xa khắp lòng chảo thung Liêu:

“Trần Quảng! Ngươi không thể thắng được trận này.”

Âm thanh dội vào vách núi, ngân dài giữa trời đất.

“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Rửa tay gác kiếm, bỏ tâm làm phản. Để quân sĩ của ngươi được bình an quay về cuộc sống mưu sinh thường nhật, há chẳng vạn lần tốt hơn tan xương nát thịt nơi thâm sơn cùng cốc này sao?”

 

Dưới ánh bình minh lạnh nhạt, những nòng hỏa xa lặng lẽ chĩa xuống, không nhúc nhích, nhưng áp lực nặng như núi đè.

 

“Triều đình đã cho ngươi cơ hội. Chớ vì mơ tưởng hão huyền mà bán mạng binh sĩ, vắt kiệt thôn dân đến giọt máu cuối cùng.”

 

Giọng ngài trầm hùng vang vọng giữa chiến địa, là lời cảnh tỉnh sau cùng dành cho tên phản tặc giữa ranh giới sinh tử.

 

 

Trần Quảng đứng giữa khoảng trống trước trận tuyến, hơi thở còn dồn dập. Ánh mắt hắn lướt qua hàng hỏa xa trên cao, rồi nhìn lại binh sĩ phía sau lưng mình, những gương mặt đã mỏi mệt, đã chao đảo đến cực hạn.

 

Hắn nghiến răng, chậm rãi nâng tay, ý muốn quy hàng.

Trong khoảnh khắc ấy, sa trường bỗng tĩnh lặng như bị ai bóp nghẹt, đến gió cũng ngừng thổi.

Ngay chính lúc đó, một tiếng nổ long trời lở đất dội xuống từ vách núi. Hỏa xa bất ngờ khai hỏa, lửa đạn lóe sáng xé toạc màn không.

 

Quả đạn rít qua không trung, nện xuống cách đội hình phản quân không xa. Đất đá tung mù, khói lửa bốc cao. Pháo hỏa tuy không trúng một ai, song ý tứ đã bày rõ: ấy chẳng còn là lời chiêu hàng, mà là uy hiếp trắng trợn.

 

Chỉ trong chớp mắt, hàng ngũ Trần Quảng rối loạn, trận thế tan tác như cát gặp cuồng phong.

 

Tiếng hô kinh hoảng chuyển thành tiếng gào thét. Cả đội hình điên loạn lao lên phía trước, dồn thẳng vào hàng thuẫn binh triều đình như một đám thú hoang quẫn trí bị dồn vào góc tường.

 

Trên cao, Viên Hà Vân giật mình quay phắt lại.

Ánh mắt ngài trừng về phía Thái Bảo.

Trong thoáng chốc, nơi đáy mắt hắn lóe lên một tia nham hiểm khó giấu. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một đạo tiễn phong xé gió lao tới.

 

Chỉ nghe “phập” một tiếng trầm đục.

Mũi tên của Tôn Phúc ghim thẳng vào cánh tay Thái Bảo. Máu tươi lập tức trào ra, vẽ thành một vệt đỏ dài trên giáp trụ. Trường kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng khô khốc.

Chiến trường dưới kia càng lúc càng hỗn loạn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px