Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 101: Huyết Nhiễm Sơn Hà, Nghĩa Sĩ Tàn Tâm

Chỉ một khắc sau, một tiếng nổ dữ dội khác vang lên. Hỏa xa chuyển hướng, nhắm thẳng về phía đoàn kỵ cung của Tôn Phúc. Quả đạn phá vỡ đội hình, chiến mã hí vang thảm thiết. Tôn Phúc bị hất ngã khỏi yên, thân thể lăn xuống đất giữa khói bụi mù mịt.

 

Đội hình kỵ cung lập tức rối loạn.

Viên Hà Vân quay đầu, quát lớn:

“Ngừng bắn!”

 

Nhưng mệnh lệnh vừa truyền đi, một toán quân vốn theo hiệu lệnh của Thái Bảo đã nhanh chóng áp sát, vây quanh ngài, như một lớp tường người.

Dưới chân núi, Chiêu Thương thấy biến, lập tức thúc ngựa hô vang:

“Bảo vệ chủ soái!”

Hắn dẫn kỵ binh lao lên như vũ bão. Nhưng phản quân Trần Quảng đang trong cơn cuồng loạn đã ập tới chắn ngang. Hai dòng người va chạm dữ dội, giáo thương chém loạn. Chỉ trong chớp mắt, đoàn kỵ binh của Chiêu Thương bị cuốn vào vòng vây hỗn chiến.

 

Viên Hà Vân chỉ khẽ hít vào một hơi, liền hiểu thấu toàn bộ cục diện.

Ánh mắt ngài lặng lẽ lướt qua từng gương mặt đang vây kín bốn phía. Không hỏi thêm một lời, chỉ khẽ gật đầu, buông một tiếng thở dài rất khẽ, như tự mình xác nhận điều vốn đã rõ từ lâu.

Bất thần, thân hình ngài chuyển động.

Cánh tay vươn ra như điện xẹt, chộp thẳng lấy cổ áo một tên gần nhất. Kẻ kia còn chưa kịp hoàn hồn đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hai chân quẫy đạp giữa không trung.

Hắn điên cuồng vùng vẫy, nhưng bàn tay của vị chủ soái vẫn vững như thiết kìm.

Một quyền giáng xuống.

Tiếng va đập nặng nề vang lên, thân thể tên lính lập tức mềm nhũn. Viên Hà Vân không chút chần chừ, thuận thế quẳng hắn khỏi mộc giàn.

Thân xác rơi thẳng xuống dòng nước cuồn cuộn dưới vực sâu, tiếng kêu thảm vừa bật khỏi miệng đã bị sóng dữ cùng tiếng gió núi nuốt trọn.

Trong khoảnh khắc, cả vòng vây lặng đi.

Đám nội tặc cúi nhìn dòng nước trắng xóa dưới chân vực, rồi lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Giữa trùng vây, Viên Hà Vân vẫn đứng sừng sững như tùng bách giữa cuồng phong.

Trong tay không tấc sắt, mà khí thế tựa đại đao xuất trận, uy nghiêm lẫm liệt, khiến người đối diện không rét mà run.

 

 

Chỉ thoáng chốc sau, như bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, đám nội tặc đồng loạt rút binh khí.

Tiếng thép rời vỏ vang lên liên tiếp, hàn quang chớp loáng dưới ánh lửa, tầng tầng lớp lớp vòng vây lại khép chặt thêm một lần nữa.

Viên Hà Vân vẫn không lùi nửa bước.

Cuồng phong gào rít trên đỉnh núi, thổi tung chiến bào phần phật sau lưng ngài.

Ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi quét qua đám phản binh, cuối cùng dừng lại nơi Thái Bảo.

Hắn đang lặng lẽ lùi dần về phía sau, nghiến răng chịu đựng cơn đau, bàn tay cuống quýt quấn lại lớp băng trên cánh tay vẫn còn rỉ máu.

Viên Hà Vân chậm rãi rút trường kiếm.

Thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ, hàn quang đã rạch ngang màn khói lửa.

Hai tên phản binh gần nhất lập tức bổ nhào tới.

Một đao, một kiếm, đồng loạt chém xuống.

Viên Hà Vân nghiêng người tránh khỏi mũi đao, cổ tay khẽ chuyển, mũi kiếm hất bật binh khí của kẻ bên trái.

Tiếp đó là một khuỷu tay như búa giáng, đánh thẳng vào cằm. Tiếng xương rạn khô khốc vang lên, trường kiếm trong tay đối phương lập tức rơi xuống nền gỗ.

Ba bốn tên khác thấy vậy đồng loạt tràn lên.

Viên Hà Vân chẳng những không lui, trái lại còn bước tới một bước.

Một cước quét ngang như cuồng phong cuốn lá, hất văng tên đứng đầu, thân thể hắn đập mạnh vào hai đồng bọn phía sau, cả ba cùng ngã chồng chất xuống nền gỗ.

Ngay sau đó, ngài xoay người.

Vạt chiến bào tung lên theo thân kiếm.

Lại một cước bổ xuống như búa nện, đá văng tên đang lặng lẽ áp sát từ phía sau. Kẻ ấy còn chưa kịp chạm đến vạt áo ngài, thân thể đã bay ngược ra ngoài, lăn mấy vòng mới dừng lại.

Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, vòng vây vốn kín mít đã tan tác.

Đám nội tặc cầm binh khí trong tay mà không một kẻ dám tiến thêm nửa bước.

Sắc mặt ai nấy trắng bệch, ánh mắt đầy kinh hãi.

Viên Hà Vân cũng chẳng buồn truy kích, ngài chỉ thu kiếm, bước thẳng về phía Thái Bảo.

Hắn vừa buộc chặt mảnh băng cuối cùng quanh cánh tay rỉ máu, còn chưa kịp rút kiếm, cổ áo đã bị một bàn tay như gọng sắt siết chặt. Cả thân người bị kéo giật về phía trước, lảo đảo quỳ sụp xuống một gối.

 

Hàn quang lóe lên, mũi kiếm lạnh buốt kề sát yết hầu hắn.

Chỉ cần dịch thêm nửa tấc, da thịt ắt lìa, máu tươi tuôn xuống.

Ngài chộp lấy cổ áo hắn, giữ chặt trong tay. Thân hình sừng sững giữa trùng vây, tựa trụ đồng kiên cố trước phong ba bão lửa. Ngài ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía đám nội tặc.

Ánh nhìn ấy lạnh buốt, sắc bén như chính lưỡi kiếm đang kề trong tay. Chỉ một thoáng liếc qua, đã đủ khiến kẻ đối diện tim gan chấn động.

 

Đám binh lính nhìn mũi kiếm áp sát cổ Thái Bảo, sắc mặt đồng loạt tái đi. Không một ai dám nhúc nhích nửa bước.  

 

Trần Quảng cúi mình nhặt lấy bảo cung, giương lên nhằm thẳng về phía Viên Hà Vân trên lối mòn cheo leo.

 

Giữa chiến địa khói bụi mịt mùng, Tôn Phúc vẫn nằm bất động như xác tử sĩ sau cú ngã ngựa kinh hồn. Thân thể hắn vặn vẹo giữa cát đá, máu thấm đỏ chiến bào. 

Nhưng đôi ưng nhãn kia vẫn lặng lẽ quét ngang khắp bốn phía, giữ trọn một tia tỉnh táo cuối cùng trong cơn chiến loạn.

Thấy Trần Quảng giương cung hướng lên chủ tướng trên mộc giàn, hắn cắn răng, lần mò vớ chiếc nỏ bên cạnh. Tay hắn run rẩy, hơi thở nặng nề như kéo theo từng mảnh phế phủ. Hắn cố nâng nỏ lên, ngắm thẳng về phía đối phương.

 

Vốn định một tiễn xuyên nhãn, đoạn tuyệt mối họa.

Song thân tàn lực kiệt, giữa chiến trường chấn động bởi vó ngựa và binh khí, mũi tên đi lệch.

Chỉ nghe “phập” một tiếng.

Mũi nỏ cắm sâu vào bàn tay đang kéo dây cung của Trần Quảng.

Hắn gầm lên đau đớn. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ thân cung. Nhưng bàn tay ấy vẫn siết chặt, không chịu buông lơi.

Trần Quảng quét mắt nhìn xuống.

Thấy Tôn Phúc nằm giữa đất, thân hình không thể nhúc nhích, hẳn là xương cốt đã gãy nát sau cú ngã. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn rực lửa sát khí, khóa chặt lấy Trần Quảng không rời.

 

Tôn Phúc nghiến răng, lần nữa kéo dây nỏ. Cánh tay run bần bật, song ý chí chưa từng lay chuyển.

Ngay khoảnh khắc ấy, một con chiến mã mất chủ cuồng loạn lao qua. Vó sắt nện xuống giữa không gian hỗn tạp.

Thân thể Tôn Phúc bị giày xéo dưới chân ngựa.

Chiếc nỏ văng khỏi tay.

Khi bụi đất lắng xuống, hắn nằm nghiêng giữa chiến trường, không còn động tĩnh. Chỉ có đôi mắt vẫn mở, nhưng thần quang dần tắt lịm đi như ngọn đèn chơi vơi trước gió.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px