Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 102: Vạn Sơn Cách Trở, Nhất Niệm Tương Tư

Ngay khoảnh khắc dây cung bật rung. Một bóng ngựa xé tan vòng vây lao tới.

Chiêu Thương gần như liều mạng, thúc ngựa xuyên qua đám quân đang quần thảo, máu tươi văng đầy giáp trụ. Thấy mũi tên đã lên dây, hắn không kịp nghĩ thêm, bật khỏi yên ngựa, lao thẳng vào Trần Quảng.

Một nhát chém bổ ngang, khiến dây cung đứt phựt.

Mũi tên bật khỏi tay hắn, rơi xuống đất.

Không dừng lại, Chiêu Thương xoay cổ tay, thanh đoản đao đâm thốc vào bả vai Trần Quảng. Lực đâm mạnh đến mức mũi đao xuyên qua giáp da, cắm sâu vào thịt.

Hắn nghiến răng, dồn toàn bộ sức nặng ấn mạnh thêm.

Trần Quảng rít lên một tiếng, nhưng không hề lùi bước.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu. Tay còn lại chộp lấy một mũi tên, xoay đầu nhọn, đâm thẳng vào ngực Chiêu Thương. Cú đâm dứt khoát, ấn sâu và tàn nhẫn, ép mũi sắt lún sâu từng chút một qua lớp giáp.

Hai người đứng sát vào nhau, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở đứt quãng của đối phương.

Chiêu Thương gằn giọng, máu trào nơi khóe môi.

Trần Quảng cũng nghiến răng, cơ mặt co giật vì đau. Nhưng không ai chịu buông tay trước.

Máu từ vai Trần Quảng nhỏ xuống cát đá.

Máu từ ngực Chiêu Thương cũng đã loang ra thấm đỏ trên chiến giáp.

Tiếng gầm gừ bật khỏi cuống họng họ, khàn đặc và đứt quãng, tựa hai dã thú trọng thương đang liều mình giành lấy chút sinh khí cuối cùng.

 

Cuối cùng, binh lính hai bên ồ ạt xông tới.

Tiếng đao kiếm chen vào giữa họ. Những cánh tay thô ráp giật mạnh kéo cả hai tách ra. Một bên kéo Trần Quảng lùi về sau. Bên kia ôm lấy Chiêu Thương đang lảo đảo, vẫn còn cố siết chặt chuôi đao dính máu.

 

Viên Hà Vân vừa giành lại thế thượng phong trên vách núi, trường kiếm vẫn còn kề sát yết hầu nghịch tặc, thì dưới sườn dốc chợt vang lên tiếng dây cung bật gấp, lanh lảnh như xé gió.

Mấy đạo tiễn quang lao vút lên không.

Hai mũi tên lần lượt cắm phập vào bả vai và sau lưng ngài. Những mũi còn lại ghim dày vào mộc giàn phía sau, phát ra tiếng trầm đục liên hồi, gỗ vụn bắn tung.

Thân hình ngài khẽ khựng lại.

Máu nóng thấm ướt chiến bào, lan dần nơi lưng áo. Hơi thở thoáng chốc hỗn loạn, sắc mặt nhợt đi một tầng. Tuy ngài vẫn cố sức đứng thẳng, song bước chân đã bắt đầu chao đảo, khí lực không còn trọn vẹn như trước.

Thái Bảo thừa thế vùng mạnh ra, thoát khỏi lưỡi kiếm kề cổ. Hắn xoay người, nghiến răng dốc hết sức lực, toan đẩy Viên Hà Vân khỏi mộc giàn cheo leo bên sườn núi.

 

Nhưng một người đã trải trăm trận, dù trúng tiễn vẫn vững như tùng bách giữa cuồng phong, đâu dễ lay chuyển.

 

Thái Bảo biến sắc, lập tức quát lớn. Đám nội tặc nghe lệnh, đồng loạt xông lên. Kẻ thừa cơ đâm kiếm xuyên giáp, đám còn lại thì hợp sức xô đẩy.

Thương thế quá nặng, lại bị nhiều người dồn ép, Viên Hà Vân rốt cuộc không giữ nổi thế đứng. Gót chân trượt khỏi mép gỗ ẩm sương. Thân hình ngài chao đảo giữa không trung trong một khắc ngắn ngủi, rồi rơi thẳng xuống lòng thung.

 

Chiến bào phần phật giữa cuồng phong núi thẳm, để lại một vệt máu đỏ vạch ngang vách đá.

 

Phía dưới, dòng nước xiết cuộn trào giữa khe sâu hun hút, sóng bạc gầm vang.

 

Chỉ nghe “ùm” một tiếng nặng nề, thân người chạm nước, tức khắc bị sóng dữ nuốt chửng, cuốn đi giữa bọt sóng dâng cao.

Trên mộc giàn, tiếng hô hoán của đám nghịch tặc dội xuống, hòa cùng tiếng kêu thất thanh từ chiến địa.

Giữa vòng vây hỗn loạn, Chiêu Thương ngẩng phắt đầu. Ánh mắt hắn như rạn vỡ.

“Tướng quân!”

 

Tiếng thét kinh hoàng xé toạc không gian, át cả tiếng binh khí cuồng điên giữa chiến địa. Hỏa quang bừng lên đỏ rực, tàn tro cuộn gió mà bay.

Chiêu Thương bị đám phản quân vây chặt, ấn sấp xuống đất, trói giật hai tay sau lưng. Trần Quảng phất tay, quát một tiếng: “Rút!”

Phản quân lập tức thu trận, áp giải Chiêu Thương rời khỏi chiến địa. Giữa cơn hỗn loạn, hắn gào lên thống thiết, ánh mắt dại đi nhìn về phía Tôn Phúc đã nằm yên bất động giữa lòng thung, thân thể bị tàn quân cùng vó ngựa cuồng loạn giày xéo liên hồi.

 

 

Cùng thời khắc ấy, nơi quê nhà Sơn Nam, Dương Ánh Thiết đang tựa án thư mà chợp mắt, bỗng giật mình tỉnh dậy. Nàng khẽ run run chạm vào tràng hạt trên cổ tay, mồ hôi lạnh túa ra ướt trán.

 

Hoàng hôn ảm đạm nghiêng qua song cửa, ánh tà dương nhàn nhạt hắt bóng lên dung nhan tiều tụy của nàng. Trên án, lá thư còn đó, nét mực vốn đã khô, giờ lại loang lổ bởi từng giọt lệ âm thầm rơi xuống.

 

Nét bút của nàng thanh thoát tựa sóng xuân lượn nhẹ, lại như mây mỏng giăng trời. Mỗi hàng mỗi chữ đều gửi gắm ngàn vạn nỗi nhớ thương, cùng một lời nguyện bình an dành cho tướng quân và binh sĩ nơi chiến địa.

 

"Khúc đàn thiếp gửi tương tư

Trắng đêm thao thức, lòng như gọi chàng

Cung tơ ai gảy mơ màng

Nghe như sông nhớ, thuyền mang nỗi sầu

Đèn khuya le lói canh thâu

Sao mờ treo cuối nhịp cầu cô liêu

Sa trường chàng gánh trăm điều

Vì non vì nước sớm chiều lao tâm

Quê nhà thiếp nguyện âm thầm

Cầu cho binh tướng bình tâm vẹn bề

Một mai tương ngộ phu thê

Én nhạn lại sánh, xuân kề lứa đôi

Dẫu cho cách trở đôi nơi

Một lòng chí hướng chẳng rời nghĩa xưa

Sơn Nam khắc khoải sớm trưa

Thiết chờ bến cũ, gió mưa cũng chờ

Mai này dẫu có xa bờ

Thủy chung mãi giữ nguyên sơ lời thề."

 

Lời nàng thanh thoát trầm ngâm, như khúc ai ca nhuốm máu, chấn động khắp Viên phủ tịch liêu. Dư âm ấy cuốn theo ánh chiều tà, lướt qua xưởng thuyền lặng gió, tràn xuống bến cảng Phố Hiến nơi sóng cả cuộn trào, rồi tựa linh âm vượt non sông, vọng đến nơi chiến địa đang chìm trong máu lửa.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px