Chương 103: Kim Mạch Tàn Sơn, Quyền Cục Khởi Phong
Khi Lương Việt tiếp quản việc khai thác, mới hay các kim mạch tại Tùy Dương đều được dựng lên vội vàng, hầm mỏ thô sơ, nguy cơ tứ phía. Triều đình thúc ép tiến độ, mà Tùy Dương lại đang chinh chiến liên miên, không kịp gia cố mỏ đạo, thợ mỏ xuống hầm chẳng khác nào sa chân vào hiểm địa.
Đào vàng đã khó, khai thác giữa chiến địa lại càng khó hơn. Nhân công tử thương vô số, không chỉ vì trong lòng đất gặp rung chấn thường xuyên, mà còn bởi chiến sự giữa Tùy Dương và Đông Nam Ban Thành ngày một gay gắt. Tùy Dương được Lương Việt chi viện hỏa khí, song sử dụng thiếu tiết chế, nhiều phen hỏa lực lạc hướng, chấn động lan tới mỏ sâu, khiến hầm sập đất lở, thợ mỏ thương vong trầm trọng.
Hạn kỳ đã quá từ bao giờ, song kinh thành vẫn mỏi mắt chờ vàng mà chẳng thấy. Chỉ có những cỗ xe nặng nề lăn bánh trở về, không chở kim thạch lấp lánh, mà chỉ chất đầy tử thi phủ vải trắng, lạnh lẽo đến rợn người.
Công Bộ dâng biểu tâu rằng: Cửu Trùng Đài hiện vẫn còn dang dở, thợ phu chưa đủ công, vật liệu thiếu hụt, ngân khố cấp xuống ngày một ít đi. Nếu việc phát ngân còn chậm trễ, e rằng tiến độ đình trệ, khiến công trình bỏ hoang.
Tấu sớ vừa dâng, Hộ Bộ liền nối lời khải bẩm:
"Quốc khố hiện thời eo hẹp, song đại công trình không thể ngưng giữa chừng. Thần xin thỉnh chỉ, cho người đến mở kho bí trữ tại Sơn Nam, tạm thời chi xuất, trước hết bảo đảm ngân khoản cho Cửu Trùng Đài tiếp tục thi công, sau sẽ liệu kế bù hoàn."
Ngay khi triều nghị còn chưa dứt, tin dữ từ tiền tuyến đã cấp báo vào kinh: Viên Tướng quân cùng hai tùy tướng là Tôn Phúc và Chiêu Thương đã không may tử trận nơi sa trường.
Chiếu truyền ban xuống, Thái Bảo được triệu nhập điện Kính Thiên. Hắn lê bước qua từng bậc thềm, từng bước chân nặng trĩu.
Trong điện, rèm ngọc rủ thấp, quần thần lặng thinh. Không khí u ám như mây giăng trước bão.
Thái Bảo quỳ giữa điện, dập đầu khóc lóc thảm thiết, miệng xưng tụng công lao Viên tướng quân, lời lẽ bi thương đến não lòng.
Chiếu thư ban xuống, luận công định thưởng đã rõ ràng. Hắn dập đầu lĩnh chỉ, song vẫn quỳ nguyên tại chỗ, tấm lưng khom thấp, như còn chờ đợi thêm một lời gia ân khác.
La Đức Hiển đứng bên tả điện, ánh mắt sắc như dao, quắc nhìn hắn mà quát khẽ:
“Ân chỉ đã ban, còn không mau tạ ơn lui về hàng ngũ?”
Thái Bảo giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác. Giữa đại điện tĩnh lặng, hắn vẫn quỳ đó, nhất thời không biết nên tiến hay lui.
Hoàng thượng khẽ thở dài, phán rằng:
“Trẫm thương tiếc Viên tướng quân anh dũng, một đời tận trung. Song thiên hạ chưa yên, xã tắc còn đó, đại cục không thể vì một người mà lay chuyển.”
Ngài chậm rãi đưa mắt nhìn quần thần, từng lời rơi xuống nặng tựa kim thạch:
“Sơn Nam là trọng địa, binh quyền không thể bỏ trống. Trẫm đang cân nhắc một người, từng cùng Viên tướng quân vào sinh ra tử, chí khí hiên ngang, phẩm hạnh đoan chính, văn võ song toàn. Nếu trao ấn soái, ắt có thể tiếp nối chí hướng năm xưa, để không phụ lòng người đã khuất."
Thái Bảo nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi, đôi mắt chợt ánh lên một tia hy vọng.
Hoàng thượng khẽ gật đầu, dứt khoát tuyên:
“Truyền vào.”
Ngay phía sau hắn, tiếng bước chân nện xuống thềm điện vang lên từng hồi trầm ổn, nhịp điệu khoan thai mà vững chãi tựa như bàn thạch.
Nội giám đứng hầu bên thềm cao giọng xướng:
“Tướng quân thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Vũ Xuyên bá Mạc Chí Dũng, phụng chỉ vào chầu!”
Mạc Chí Dũng tiếp chỉ, sải bước vào điện, thân hình cao lớn như tường thành sừng sững. Vạt chiến bào khẽ lay động theo từng nhịp chân, phong thái uy nghi mà trấn định.
Đến trước thiên tử, hắn dừng lại, quỳ một gối rồi cúi mình hành đại lễ. Hai tay chắp trước ngực, sống lưng thẳng như trường kiếm. Ánh mắt sâu và bén như chim ưng, song vẫn giữ trọn lễ nghi của bề tôi trước thiên tử.
Giọng hắn vang lên, trầm hùng mà rắn rỏi:
“Thần, Mạc Chí Dũng, khấu kiến Hoàng thượng. Nay phụng thánh chỉ tiếp quản Sơn Nam, thần quyết không phụ ủy thác của triều đình, giữ vững cơ đồ, một lòng tận trung, chết cũng không từ!”
Thái Bảo dán mắt vào thân hình cao lớn, uy nghi của Mạc Chí Dũng. Khí thế bức người ấy tựa núi cao áp xuống, khiến hắn vô thức thu mình lại.
Song nơi đáy mắt vẫn không giấu nổi tia bực dọc. Hắn khẽ nghiến răng, liếc ngang đầy ẩn ý. Bao phen bày mưu tính kế, dốc hết tâm cơ, rốt cuộc vẫn không đoạt được binh quyền Sơn Nam về tay mình, càng không chạm nổi đến cơ đồ mà hắn đương nhắm tới.
Như vậy, người duy nhất có thể giải mật đồ và mở được kho bạc trấn Sơn Nam đã mất. Kho tàng ấy e rằng sẽ vĩnh viễn bị phong ấn nơi rừng sâu.
Hoàng thượng trầm ngâm, ngài không tin thiên hạ rộng lớn mà không còn ai giải được mật đồ. Ngài toan hạ chiếu chiêu mộ dịch giả khắp nơi. Nghe vậy, La Đức Hiển liền bước ra, khom mình tâu:
“Thưa Hoàng thượng, việc kho bạc liên quan quốc khố, nếu bố cáo thiên hạ, e rằng sẽ khiến kẻ gian nảy lòng tham, lòng người dao động. Thần xin lĩnh mệnh âm thầm tra xét, tìm người giải tự, tuyệt không để lộ phong thanh.”
Hoàng thượng nghe vậy, cho là hợp lí, liền giao toàn quyền cho La Đức Hiển giải quyết chuyện mật đồ kho bạc trấn Sơn Nam.