Chương 104: Sơn Hà Phong Vũ, Cô Phụ Thủ Thành
Bãi triều, Mạc Chí Dũng không nán lại, lập tức hướng về hậu điện chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị lên đường về Sơn Nam tiếp quản.
Vừa rẽ qua dãy hành lang phía tây, hắn đã bắt gặp Trịnh Duy Nhất đứng chờ nơi bậc thềm đá. Thần sắc y thản nhiên như nước lặng, nhưng trong ánh mắt trầm tĩnh ấy lại ẩn giấu một luồng hàn ý sắc lạnh, sát khí dồn nén như một lưỡi đao.
Mạc Chí Dũng khẽ cau mày, song vẫn hạ thấp đầu, chắp tay đường hoàng mà thi lễ: “Trịnh công.”
Nguyên Quận công phất tay áo, cười nhạt, tựa hồ chẳng buồn giữ lễ.
Hắn cười khan một tiếng, giọng nói lạnh lẽo cất lên:
“Ta còn đang tự hỏi, vì sao nghe tin huynh trưởng lâm vào hiểm cảnh, ngươi lại có thể bình chân như vại thế. Thì ra… ngươi đợi hắn ở đây.”
Mạc Chí Dũng nghe vậy, đôi mày càng nhíu chặt, trầm giọng hỏi:
“Lá thư cầu viện ấy… là Trịnh công viết sao?”
Trịnh Duy Nhất chỉ khẽ lắc đầu, tiếng cười khô khốc như gió lùa qua kẽ đá.
“Còn quan trọng sao? Dù thế nào… Viên Hà Vân cũng đã chết rồi.”
Dứt lời, hắn xoay người, phủi nhẹ vạt áo mà rời đi. Khóe môi cong lên nụ cười cay nghiệt, song nơi đáy mắt lại dâng lên một tầng bi ai khó giấu.
Mạc Chí Dũng dẫn theo thân binh thúc ngựa xuyên màn đêm, vó sắt dồn dập, chỉ mong sớm nhất hồi tới Sơn Nam.
Trời vừa tờ mờ sáng, hắn ghìm cương trước cổng Viên phủ. Còn chưa kịp xuống ngựa, đã thấy Khâm sai hiên ngang tiến vào giữa sân. Cận vệ Viên phủ dù mặt lạnh như sắt, cũng buộc phải lùi sang hai bên nhường lối.
Khâm sai đứng giữa tiền viện, tay nâng thánh chỉ, cao giọng tuyên rằng kết quả điều tra đã rõ, lại phụng thêm tin báo từ triều đình, truyền phu nhân Tướng quân lập tức bước ra nghe chỉ.
Khâm sai nâng chỉ mà tuyên:
“Viên Tướng quân bị nghi tham ô. Việc tra xét xưởng thuyền cùng kho quân bị đã hoàn tất, sổ sách đối chiếu xong xuôi.”
Dứt lời, hắn hạ tay, thần sắc nghiêm lạnh, ánh mắt sắc như dao quét thẳng về phía Dương Ánh Thiết, ý tứ thị uy không hề che giấu.
"Chỉ còn bảo khố Sơn Nam vốn được Viên Tướng quân trực tiếp quản lĩnh, không qua trung gian, không tra xét được. Nơi này là đáng nghi nhất."
Dương Ánh Thiết cùng đám thân binh đứng lặng trước mặt Khâm sai. Dung nhan nàng so với ngày trước đã hao gầy đi thấy rõ, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt.
Gia nhân trên dưới Viên phủ nghe tin mà tụ lại phía sau, xếp hàng ngay ngắn. Mỗi người một vẻ thấp thỏm, lặng im nghe tuyên chỉ, trong lòng vừa kinh hãi vừa bất an.
Dương Ánh Thiết khom mình hành lễ, sắc diện tuy nhợt nhạt song lễ nghi không hề sai lệch, nàng nói:
“Đại nhân, để bảo toàn quốc khố, giữ gìn cơ mật triều đình, mật đồ kia xưa nay chỉ một mình Tướng quân có thể giải. Nay người còn nơi sa trường, cục diện hung hiểm. Nếu triều đình cần tra xét, xin hãy đợi Tướng quân hồi phủ rồi sẽ phân minh rõ ràng.”
Nàng ngẩng lên, ánh mắt mạnh mẽ và cương trực:
“Nếu quả có điều chi sơ suất, Viên phủ xin nghe Hoàng thượng định đoạt.”
Khâm sai nghe xong, thần sắc không đổi, ánh mắt lạnh lẽo như sắt nguội.
Hắn khẽ nâng cằm, giọng điềm nhiên mà tàn nhẫn:
“Phu nhân, Viên Tướng quân đã tử trận nơi sa trường. Không thể trở về được nữa.”
Dương Ánh Thiết nghe thế, chỉ một câu đã khiến dòng máu trong người như đông cứng lại. Bên tai nàng bỗng vang lên một tiếng ù nặng nề, rồi mọi thanh âm xung quanh bỗng dần lùi xa.
Gia nhân phía sau hoảng loạn, thân binh cạnh nàng đồng loạt biến sắc, nhưng tất cả chỉ như những cái bóng chuyển động trong một thế giới câm lặng. Nàng đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn rỗng không, chỉ thấy môi người mấp máy mà không nghe nổi một chữ nào.
Trong chớp mắt, trời đất như nghiêng ngả.
Hai chân nàng mềm rũ, thân hình chao đảo khuỵu xuống. Gia nhân hốt hoảng đỡ lấy, tiếng gọi dồn dập vây quanh. Nàng thấy rõ vẻ mặt thất kinh của họ, thấy khẩu hình liên tục gọi tên mình, song trong đầu chỉ còn một luồng âm thanh sắc nhọn kéo dài không dứt, như mũi kim lạnh buốt xoáy thẳng vào sâu trong đại não, mắc kẹt ở đó, khiến nàng rơi vào tê liệt.
Khâm sai nhìn cảnh tượng rối ren giữa sân mà sắc mặt không hề lay động. Hắn thong thả bước lên nửa bước, chậm rãi chắp tay sau lưng, giọng điềm nhiên mà lạnh lẽo.
“Không mở được, thì phải tìm cách mở. Nếu nhất mực nói không thể, e rằng phu nhân đang cố tình bao che, âm mưu tẩu tán tài vật tham ô của Viên phủ.”
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua đám gia nhân đang quỳ rạp, rồi rơi xuống tấm thân gầy mảnh của Dương Ánh Thiết.
"Không chỉ khiến Tướng quân ô danh nhục nhã, mà Hoàng thượng cũng sẽ bắt người trên dưới Viên phủ về kinh trị tội theo Vương pháp. Phu nhân, người hãy nhanh chóng ra quyết định đi."