Chương 105: Phong Vân Vị Tận, Nhất Niệm Thiên Thu
Mạc Chí Dũng dẫn thân binh bước vội vào sân. Đường xa chưa nghỉ, hắn đã vội đến trước mặt Khâm sai, chắp tay hành lễ. Thần sắc tuy giữ vẻ trấn định, song đáy mắt vẫn lộ nét lo âu.
“Khâm sai đại nhân. Mạt tướng vừa lĩnh chiếu tiếp quản Sơn Nam, mạo muội xin nói đôi lời.”
Hắn cúi đầu:
“Nếu là thánh ý, mạt tướng không dám trái. Nhưng theo quân luật, người tử trận vì nước, chưa luận công tội, không thể vội quy án chỉ vì bảo khố chưa có cách mở được.”
Hắn ngẩng lên, giọng trầm ổn:
“Nay trấn vụ do mạt tướng đảm trách. Xin đại nhân cho phối hợp tra xét, làm rõ sự tình, để khỏi tổn hại thanh danh người đã khuất, cũng không trái pháp độ triều ta.”
Khâm sai nghe xong, chỉ khẽ nhếch môi đáp rằng:
“Việc này là trọng án liên quan đến người tiền nhiệm. Thánh thượng đã lưu tâm từ lâu, không phải chuyện một sớm một chiều.”
Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn Mạc Chí Dũng, khóe môi nhếch lên, ánh nhìn lạnh lẽo ẩn chứa vài phần khinh bạc.
“Mạc tướng quân vừa tiếp quản Sơn Nam, binh quyền còn chưa ổn định. Chi bằng hãy chuyên tâm chỉnh đốn quân vụ. Án này đã có triều đình thẩm tra. Tướng quân xen vào lúc này... e là lợi bất cập hại đấy.”
Mạc Chí Dũng nghe lời ấy, chỉ khẽ cúi đầu lĩnh ý, thần sắc trầm tĩnh, tuyệt không tranh biện thêm nửa lời.
Khâm sai thong thả liếc hắn một lượt, ánh nhìn nhạt lạnh mà dò xét. Rồi tay áo rộng khẽ phất, xoay người rời khỏi khoảng sân còn ngổn ngang tang khí của Viên phủ, đoàn tùy tùng lặng lẽ theo sau.
Mạc Chí Dũng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt trầm mặc dõi theo bóng quan bào dần khuất sau cổng lớn. Đợi khi tiếng bước chân xa hẳn, khoảng sân chỉ còn lại hơi gió hiu hắt và những ánh nhìn bàng hoàng, hắn mới chậm rãi tiến về phía Dương Ánh Thiết.
Chí Dũng dừng lại cách nàng một quãng vừa đủ giữ lễ, không tiến thêm nửa bước. Thanh âm hạ thấp, trầm mà vững:
“Phu nhân, xin nén bi thương, giữ vững tinh thần. Thế sự tuy rối ren, song chưa phải đã tuyệt lộ.”
...
Trong thư phòng, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng hương tàn rơi khẽ.
Dương Ánh Thiết ngồi trước án thư, bóng dáng gầy mảnh in nghiêng dưới ánh đèn vàng nhạt. Gương mặt nàng hốc hác tiều tụy, đôi mắt u trầm như phủ một tầng sương lạnh.
Mạc Chí Dũng ngồi đối diện nàng. Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống:
“Ngày Viên Tướng quân xuất chinh, Chí Dũng nhận được một phong mật thư, nói rằng phu thê người lâm vào hiểm cảnh, cần ta lập tức tương trợ. Song…”
Hắn dừng lại, rồi cúi đầu, từ trong ngực áo lấy ra một cuộn giấy nhỏ, đặt lên trước án.
“…Trước đó, ta đã nhận được thư này. Là bút tích của Viên Tướng quân.”
Dương Ánh Thiết lặng yên không đáp. Nàng chậm rãi cầm lấy cuộn giấy, ngón tay thanh mảnh khẽ run. Lớp giấy mỏng mở ra, lộ mấy hàng chữ quen thuộc, nét bút cứng cáp mà dứt khoát:
“Ở lại trấn giữ Bắc Thành.”
Chỉ vỏn vẹn từng ấy.
Ngón tay nàng khẽ chạm lên hàng chữ, dừng lại nơi nét mực đã khô. Đầu ngón tay run lên rất nhẹ, rồi bất động.
Gương mặt nàng không biến sắc, cũng không rơi lệ, chỉ là ánh mắt dần dần rỗng đi, như thể mọi thanh âm, mọi ý niệm trong khoảnh khắc ấy đều bị hút sạch, để lại một khoảng trống sâu thẳm.
Thành Trung lắc đầu, khẽ thở dài. Thanh âm hắn trầm thấp, thoáng pha một tia run rẩy khó kìm:
“Viên đại nhân sớm liệu trước biến cố này, nên ngay khi xuất chinh đã điều thủy quân chia làm hai nhánh mà rời bến. Một nhánh theo sát đại quân, một nhánh âm thầm chuyển hướng, phòng khi hữu sự.”
Hắn ngừng lại một thoáng, yết hầu khẽ động.
“Nếu không có đội thuyền của thủy sư Vương Cẩn neo gần nơi đây, kịp thời ứng viện… với tình thế lúc bấy giờ, e rằng Sơn Nam đã khó lòng giữ được.”
Lời vừa dứt, trong phòng lại chìm vào tịch mịch.
Dương Ánh Thiết vẫn yên lặng, nàng khẽ nắm mảnh thư trong tay, đầu ngón tay miết qua lớp giấy đã nhăn, ánh mắt dừng trên hàng chữ quen thuộc. Từng nét mực trước mắt dần dần nhòa đi, dù khóe mắt nàng vẫn khô khốc, chẳng có giọt lệ nào. Nhưng ánh nhìn ấy mất dần tiêu cự, như thể thần trí đã rời khỏi thân xác, lặng lẽ trôi về một cõi xa xăm. Tựa như trước mặt nàng không còn là án thư, không còn là đèn lửa, mà là một khoảng trời xa hút, nơi gió lạnh thổi qua rìa chiến địa, có một người quay lưng bước đi mà không ngoảnh đầu.
Mạc Chí Dũng thấy vậy, lòng càng thêm nặng trĩu. Hắn khẽ nghiêng mặt, lén trút một tiếng thở dài. Thư phòng lại chìm vào tịch mịch. Vòng hương tàn thêm một đoạn, khói mỏng lững lờ bay lên rồi tan vào khoảng không.
Lát sau, Dương Ánh Thiết mới nhẹ nhàng đặt mảnh thư xuống. Ánh mắt đã thôi mờ đục, chỉ còn lại vẻ bình thản, như vừa tự tay chặt đứt đoạn bi thương cuối cùng.
Giọng nàng cất lên, chậm rãi mà rõ ràng:
“Gia nhân trong phủ… nếu ai muốn rời đi, hãy thành toàn cho họ.”
Dương Ánh Thiết đứng trước mái hiên, hướng về khoảng sân rộng lớn của Viên phủ. Làn gió lạnh lướt qua, khiến tà áo nàng khẽ lay động.
Nàng đưa mắt nhìn khắp một lượt, không oán trách, cũng chẳng níu lưu.
“Viên phủ nay không còn như xưa được nữa. Các vị đã bao năm dốc sức. Đây là chút lòng thành.”
Dứt lời, ánh nhìn bình thản lặng lẽ đưa qua như đang cẩn trọng ghi nhớ vào tâm từng gương mặt quen thuộc.
“Các vị nếu muốn rời đi, hãy cứ an tâm mà đi. Còn người nguyện ở lại, Ánh Thiết sẽ có sắp xếp. Chỉ mong sau này... mỗi người đều được bình an.”
Nói rồi, nàng chậm rãi bước xuống bậc thềm.
Thị nữ Hồng Vi theo sau, tay nâng khay vàng, từng bọc tiền lần lượt được trao xuống tay gia nhân trong phủ. Đến lượt ai, nàng cũng khẽ nghiêng đầu, giọng rất nhẹ nhàng như một lời tạm biệt sau cuối:
“Bảo trọng.”
Hai chữ ngắn ngủi, không dặn dò, không quyến luyến, song đủ khiến người nghe đồng cảm, cúi đầu thật sâu.
Trong sân, có người lặng lẽ nhận vàng rồi kính cẩn lui ra, bóng dáng dần khuất sau cổng lớn. Cũng có người quỳ xuống dập đầu, nguyện xin ở lại, nước mắt lưng tròng mà không thốt nổi thành lời.
Giữa lúc ấy, một gia nhân cao niên vẫn chưa rời bước, hai tay siết chặt bọc vàng trước ngực. Lão ngẩng đầu, giọng nghẹn lại:
“Phu nhân… người để chúng ta đi, vậy tang sự của Tướng quân, phải liệu thế nào đây?”
Khoảng sân thoáng chốc lặng đi.
Gió ngừng thổi. Tà áo nàng cũng thôi lay động.
Ánh Thiết nghe vậy, không đáp lời, chỉ chậm rãi quay người, lấy một túi vàng đặt vào tay thị nữ Hồng Vi, người vẫn ôm khay đứng phía sau, từ đầu đến cuối chưa từng tiến lên nhận phần mình.
Hồng Vi nhìn bọc vàng trong tay, môi khẽ run. Rồi nàng bỗng cúi đầu thật sâu, quỳ xuống giữa sân đá lạnh, ôm chặt túi vàng trước ngực.
Giọng Hồng Vi vang lên, tuy có vài phần run rẩy, nhưng vẫn gắng giữ thế vững vàng:
“Tang sự của Tướng quân, phải cử hành thế nào… xin phu nhân phân phó.”
Khoảng sân rộng lớn lặng im bỗng rộ lên thanh âm như sóng trào, từng người từng người nối tiếp nhau cất lời. Họ đều đồng loạt xin được ở lại lo liệu chu toàn cho tang sự của Tướng quân.
Ánh Thiết khẽ hạ mi nhìn xuống những người đang quỳ trước mặt. Ánh mắt nàng sâu thẳm, không còn sự trống rỗng đầy bi thương, chỉ còn lại một tia run rẩy kín đáo, dường như đang lo lắng điều gì.