Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 106: Bảo Khố Kinh Phong, Quần Tâm Chấn Động

Viên phủ hôm ấy nhuốm một màu tang tóc thê lương. Trước đại môn, bạch kỳ phấp phới trong gió lộng. Binh khí của Tướng quân dựng thành hai hàng nghiêm cẩn, mũi thép sắc nhọn phản chiếu ánh hàn quang.

 

Chính điện mở rộng. Giữa sảnh, linh án kê cao, bạch trướng rủ thẳng phía sau linh vị. Dưới thềm án, chiến bào được gấp chỉnh tề, vuông vức như thuở còn người. Trường kiếm đặt ngang trên giá gỗ, hàn khí phảng phất, khiến kẻ đứng hầu bên cạnh cũng thấy sống lưng se lạnh.

Hai hàng cựu thuộc vận tang phục, phân lập hai bên, lặng như tờ. Ai nấy cúi đầu, lưng thẳng như tùng, tựa hồ vẫn còn đang chờ một tiếng quân lệnh giữa doanh trướng. Phó tướng Thành Trung tất tả ngược xuôi lo liệu việc lớn nhỏ trong nhà, chu toàn nghiêm cẩn. Huynh đệ thân thiết Mạc Chí Dũng đem về mũ giáp của Tướng quân từ chiến trường, cẩn thận giao lại cho gia nhân lo liệu, ánh mắt lặng lẽ thâm trầm như vực sâu.

 

Ngoài hiên, gió luồn qua dãy bạch kỳ, tiếng vải chạm nhau xào xạc. Trong điện, trống tang điểm từng hồi chậm rãi, âm thanh trầm đục rơi xuống nền đá lạnh lẽo buồn thương.

 

Bà Dung, quản sự già nhất trong phủ, vẫn cặm cụi thu xếp mọi bề. Bà bước lên một bước, hạ giọng nói:

“Hồng Vi. Mau mang hương vào chính điện.”

Trong sảnh lớn vắng lặng tuyệt nhiên không một tiếng đáp lời.

Bà ngoảnh lại, nhìn quanh khắp gian nhà, cất tiếng gọi lớn hơn:

“Hồng Vi! Đem hương đến đây.”

Trống tang vẫn đều nhịp. Bạch kỳ ngoài sân vẫn phấp phới tung bay.

“Hồng Vi!”

Gọi đến lần thứ ba, vẫn không thấy bóng thị nữ trẻ nơi hành lang. Trong đại điện, hương án còn trống, lư đồng lạnh ngắt. Bà Dung bỗng cảm thấy một luồng gió lạ thốc qua sau gáy, lạnh đến rợn người, như điềm chẳng lành vừa lặng lẽ lướt qua mái phủ.

 

Trong khi chính điện Viên phủ còn mịt mờ khói lạnh, thì dưới lòng đất Kim Long Đường, nơi chiếc bàn đá đặt trong lòng mật đạo quanh co, Hồng Vi khoác áo choàng sẫm trùm kín đầu, lặng lẽ ngồi đó chờ đợi.

Bá Khanh đứng khoanh tay phía sau, lưng thẳng như thiết trụ, ánh mắt sắc lạnh quét qua lối vào mật đạo, không bỏ sót bất cứ một động tĩnh đáng ngờ nào.

Tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ khúc quanh sâu nhất.

Truy Phong trở về, hắn phủi nhẹ lớp áo choàng còn vương bụi, hơi thở gấp gáp vội vàng, giọng khàn đi vì kìm nén:

“Chỉ trong chiều nay sẽ truyền đến kinh thành.”

 

Hắn bước tới trước mặt Hồng Vi, ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt góc cạnh đầy sát khí. Bàn tay hắn xòe ra, đưa thẳng đến trước mặt nàng, dứt khoát đòi lại thứ vốn thuộc về mình.

“Phu nhân ngươi đã bội tín một lần. Còn nuốt lời nữa thì đừng trách ta giết ả.”

Ánh mắt hắn lóe lên một tia sát khí, là sự nhẫn nại đã chạm đến ngưỡng cuối cùng.

Hồng Vi khẽ rùng mình dưới lớp áo choàng. Nàng cúi đầu, từ trong tay áo chậm rãi lấy ra vài vật.

Tấm thẻ bạc khắc năm chữ “Truy Phong – Kim Long Đường”, mặt thẻ ánh lên quầng sáng lạnh lẽo. Cùng một tờ khế ước gấp ngay ngắn. Nội dung là văn tự trao lại thương cảng, do chính tay phu nhân nàng viết. Cuối văn tự, ấn tín của Tướng quân in dấu lên giấy một màu đỏ thẫm, vuông vức, ngay ngắn như lấy máu mà triện lên.

Hồng Vi đẩy nhẹ hai thứ ấy về phía trước, đầu vẫn cúi thấp, không phát ra lấy một tiếng động.

Trong mật đạo, ánh lửa lay động, bóng ba người kéo dài trên vách đá. Không gian chật hẹp bỗng chốc căng thẳng như dây cung.

 

Tin tức kho bảo khố tại Sơn Nam sắp khai mở, chẳng biết từ đâu dấy lên, thoáng chốc đã truyền khắp kinh thành.

Chốn triều nghi vốn tĩnh lặng, bỗng rục rịch không yên. Ngoài điện Kính Thiên, trong hành lang bộ phủ, quan lại chụm đầu thì thầm, lời qua tiếng lại.

Người ta đồn rằng tài vật trong bảo khố nhiều vô kể. Viên Hà Vân khi sinh thời chỉ trích ra một phần nhỏ đã đủ dựng xưởng đóng thuyền ven bến, chu cấp nuôi quân, khiến binh lực một phương hùng hậu đến mức ngoại bang cũng phải dè chừng. Phần còn lại, hắn giữ kín như giấu mạch vàng trong lòng đất, lại độc chiếm cách hóa giải mật đồ trong tay.

Nay người đã chết. Lời đồn càng thêm mùi lợi lộc.

Kẻ thì nói bảo khố chôn sâu dưới núi đá Sơn Nam, vàng bạc chất thành gò. Người khác lại bảo trong đó còn cất giấu binh khí tinh luyện, đủ trang bị cho vạn quân. Tin thật tin giả đan xen, lòng người bắt đầu biến động.

Những ánh mắt vốn quen cúi mình nơi triều đường, giờ nghe hai chữ “bảo khố” liền sáng rực. Tham niệm như lửa bén cỏ khô, âm ỉ mà cháy. Kẻ tính xin chỉ đi tuần sát, người mượn cớ hộ tống, lại có kẻ ngấm ngầm kết giao, mong đến khi kho mở ra, mình cũng được chen chân chia phần.

Viên Hà Vân khi còn sống, uy danh đủ để trấn áp.

Nay hắn đã khuất, bảo khố chẳng người canh giữ, đám quỷ tham vọng liền chực chờ lao đến vơ vét tài vật chốn Sơn Nam.

 

Trước cảnh rục rịch khác thường ấy, La Đức Hiển chậm rãi dừng bước nơi điện tiền. Ánh mắt hắn trừng lên, sắc như cú vọ săn đêm, lướt qua từng gương mặt đang thì thầm toan tính.

Trong lòng hắn, một luồng dự cảm không lành dấy lên, lạnh như lạch nước dưới giếng sâu.

Hắn xoay người, đưa mắt nhìn về phía Điện Kính Thiên, nơi chính điện uy nghi giữa hoàng thành. Xa hơn nữa là Cửu Trùng đài cao vời vợi, gió lộng bốn bề, uy vũ trùng thiên.

 

La Đức Hiển nheo mắt, tay áo khẽ phất sau lưng.

Chuyện bảo khố Sơn Nam đã tìm được phương pháp khai mở, vốn còn chưa kịp tấu trình lên Hoàng thượng, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, phong thanh đã dậy khắp kinh thành, ai nấy đều xôn xao, ánh mắt ngấm ngầm đổi sắc.

Hắn khẽ nghiến răng, quai hàm căng cứng. Giọng nói hạ thấp, sắc bén như gươm:

“Bảo khố thực sự sắp khai mở ư? Hay chỉ là lời đồn thổi?”

Ánh mắt hắn quét qua đám người đang rục rịch rời đi, đáy mắt tối sầm:

“Nếu chưa rõ thực hư, cớ gì đã nhốn nháo đến vậy?”

 

Giữa đám đông hỗn loạn đó, chỉ mình Trịnh Duy Nhất khoanh tay yên lặng, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt méo mó vì tham niệm. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, rồi quay đầu dứt khoát rời đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px