Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 107: Kim Sơn Xuất Thế, Quần Ma Hội Tụ

Nhà vua dường như không hề bận lòng đến chuyện trong triều. Ngài ngự bên bờ hồ, tay chắp sau lưng, áo long bào thêu mây cuộn rực rỡ trong nắng chiều. Trước mặt, Cửu Trùng Đài đang dần hoàn thiện đứng sừng sững giữa nền trời xanh mây thẳm.

Chín tầng chồng lớp vươn lên, mái cong uốn lượn như cánh chim. Đầu ngói mạ vàng phản chiếu ánh dương quang rực rỡ, lan can chạm trổ tứ linh tinh xảo.

Trên tầng cao nhất, lầu chính còn đang dựng dở, mộc giàn chằng chịt như tấm mạng nhện treo giữa không trung. Phu thợ nhỏ bé như những chấm đen chuyển động không ngừng. Tiếng búa tiếng đục vang vọng, hòa lẫn tiếng nước hồ lăn tăn dưới chân đài.

Gió từ mặt hồ thổi tới, đám lụa ngũ sắc treo tạm trên đài phấp phới tung bay, khiến cả công trình trông như một tòa tiên các lơ lửng giữa mây trời.

Nhà vua ngẩng nhìn, ánh mắt rạng rỡ, đáy mắt ánh lên niềm thỏa mãn không đong đếm được.

Ngài bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa không gian khoáng đạt:

“Đẹp! Đẹp lắm! Quả xứng là công trình lưu danh thiên cổ!"

Bên cạnh, kiến trúc sư Vũ Như Ý khom người đứng hầu, thần sắc cung kính mà thấp thỏm.

Nhà vua vuốt râu, gật đầu liên hồi, giọng đầy đắc ý:

“Quả thật là một kỳ tài.”

 

Từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau đổ về Sơn Nam, bụi đường cuộn mù như khói. Lọng che nghiêng ngả, người hầu kẻ hạ chen chúc theo sau, nhốn nháo chẳng khác gì ngày đại hội.

Ngựa hí vang, bánh xe nghiến ken két trên mặt đường đất nện. Quan phục đủ sắc lướt qua lướt lại, ai nấy thần tình vội vã, ánh mắt tràn đầy tham niệm. Bề ngoài là vì công vụ, nhưng trong lòng thì đều chung một mối quan tâm.

 

Giữa dòng xe chật ních ấy, hai cỗ kiệu vô tình dừng cạnh nhau nơi khúc rẽ. Rèm the khẽ lay, một bàn tay béo tốt vén màn, lộ ra gương mặt hợm hĩnh nhăn nhở:

“Ô kìa, đại nhân cũng đến Sơn Nam ư?”

Giọng nói nhẹ hẫng như gió, song khóe môi nhếch cao, ý vị châm chọc chẳng buồn che giấu. “Tưởng ngài bận trăm công nghìn việc nơi triều nội, nào ngờ lại có nhã hứng dạo chơi phương này.”

Cỗ kiệu bên kia cũng khẽ động.

Rèm che vén lên nửa tấc. Một ánh mắt hẹp dài liếc sang, lạnh như dao mỏng.

“Dạo chơi là sao? Hạ quan phụng mệnh tuần sát dân tình. Còn đại nhân… sao cũng hữu duyên đến thế?”

Lời qua tiếng lại, câu nào câu nấy đều bọc lụa ngoài gai.

Hai cỗ kiệu chỉ dừng lại trong chớp mắt, rèm vừa buông xuống, nụ cười khách sáo cũng tắt theo.

Một tiếng quát khởi hành vang lên, phu kiệu hai bên gần như đồng loạt nhấc đòn. Bánh xe lăn gấp, vó ngựa dồn dập, bụi đường cuộn lên mịt mù.

Ban đầu hai kiệu còn đi song song. Chỉ thoáng sau đã ngấm ngầm phân cao thấp.

Bên này giục roi vun vút, bên kia thúc ngựa lao theo, chẳng ai chịu nhường ai nửa bước.

Ngoài miệng thì nói vì công vụ, thực chất trong lòng chỉ sợ chậm tay mất phần.

 

Khâm sai dẫn quân dàn hàng giữa rừng sâu, giáp trụ lặng im dưới tán cổ thụ um tùm. Trước mặt là cửa hang đá đồ sộ, đen ngòm như miệng thú dữ há rộng chờ mồi.

Hắn đứng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào vòm đá cao vút ấy. Trong đáy mắt ánh lên một tia tham tàn cuồng vọng. Khóe môi khẽ giật, một tiếng cười gằn bật ra, nửa như kìm nén, nửa như sốt ruột không đợi nổi.

Hắn xoay người, nhìn về phía sau.

Dương Ánh Thiết đứng cách đó vài bước, thần sắc trầm tĩnh, tà áo lụa trắng khẽ khàng bay lên. Trước vẻ im lặng ấy, nụ cười trên môi tên Khâm sai càng thêm đắc ý.

 

Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua sau lưng nàng, nụ cười khoái trá bỗng khựng lại.

Từ lối mòn xuyên rừng, một đoàn xe ngựa xa hoa nối đuôi kéo đến, khung xe nạm đồng sáng loáng, lọng che thêu kim tuyến lấp lóa chen nhau. Ngựa còn chưa dừng hẳn, màn kiệu đã vén lên vội vã.

Những kẻ bước xuống đều vận triều phục thêu bổ tử rực rỡ, đai ngọc lấp lánh, bụng phệ căng tròn, mặt mũi bóng nhẫy như phủ mỡ. Giọng nói chúng the thé, tay chân vung vẩy, thần sắc ngạo nghễ như thể thiên mệnh đang nằm trong tay.

Không cần ai nghênh tiếp, bọn chúng đã tự tiện tiến thẳng về phía cửa hang.

Một tên trong bọn, bụng lớn vượt mặt nghênh ngang bước tới, cười hềnh hệch, tiếng cười vang giữa rừng nghe chói tai:

“Nghe tin Viên đại nhân… chẳng may sa xuống chiến địa, thật là tổn thất cho triều đình.”

Hắn giả vờ thở dài, rồi liếc nhìn cửa hang đá sau lưng khâm sai, mắt lóe sáng.

“Song kho bạc trấn Sơn Nam là mạch máu quốc gia, há có thể sơ suất. Chúng ta phụng chỉ từ kinh thành tới, đặc biệt hiệp trợ Khâm sai đại nhân kiểm kê, để sổ sách minh bạch."

 

Lời lẽ nghe như vì đại cục.

Ý tứ lại trắng trợn đến mức chẳng buồn che đậy.

Hai tay Khâm sai siết chặt sau tay áo, quai hàm bạnh ra, gân xanh nổi rõ bên thái dương. Ánh mắt hắn tối sầm, gườm gườm nhìn đám người trước mặt.

Hắn vốn tưởng mình là kẻ duy nhất nắm giữ bí mật khai mở bảo khố. Nào ngờ chỉ trong chốc lát sau, kền kền đã kéo đến vây kín cửa.

 

Khâm sai phất tay áo, giọng lạnh nhạt:

“Chư vị quả thực khéo chọn thời điểm. Nhưng mật khố này cơ quan hiểm nguy trùng trùng. Xin cứ đứng ngoài chờ đợi. Kẻo không may sập bẫy thì khó mà toàn mạng trở ra.”

Đám quan tham nhìn nhau, bật cười khẽ, rồi giả ý lùi lại mấy bước, ra vẻ kính cẩn thuận theo.

Một kẻ ghé tai nói nhỏ, giọng the thé vang lên:

“Ngài khéo lo quá. Nghe nói phu nhân của Viên Tướng quân đây biết cách giải mật đồ phỏng?”

Lời vừa dứt, mấy ánh mắt đã đồng loạt hướng về phía Ánh Thiết, lộ vẻ thèm khát như trông thấy một chiếc chìa khóa mạ vàng lấp lánh.

 

Dứt lời, một tên tham quan mặt dài như mặt ngựa, áo bào rộng phấp phới, liền bước lên nửa bước, cúi mình thi lễ, miệng cười nịnh nọt:

“Khâm sai đại nhân. Bảo khố khai mở, sao mà thiếu người làm chứng được. Nay thời cuộc nhiễu nhương, loạn đảng rình rập tứ phía. Một mình ngài thật không an toàn.”

 

Một kẻ khác mắt hí, râu mỏng như tơ, liền nghiêng người tiếp lời, giọng thì thào mà ý tứ sắc như kim bạc:

“Phong thanh đã truyền rất xa… Lỡ có kẻ xấu trà trộn, mưu đồ đoạt bảo thì sao? Chúng ta cũng chỉ vì giang sơn xã tắc thôi mà.”

Lời lẽ bọc nhung phủ lụa, nghe qua tựa trung nghĩa. Song từng câu từng chữ đều toát lên mùi lợi lộc, nối nhau mà tuôn ra không dứt.

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px