Chương 108: Kim Môn Nhất Khải, Tham Niệm Tự Sinh
Khi ấy tại Đông Triều, doanh trại im lìm dưới màn không mờ đục. Một tên lính vội vã bước vào trướng, quỳ một gối bẩm báo:
“Chủ soái, bảo khố Sơn Nam… sắp khai mở rồi.”
Ngồi trên án gỗ, Trần Quảng nghe xong, chỉ khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười lạnh lẽo đầy đắc ý.
"Cho người phục sẵn bên ngoài, đợi đám đó trở ra thì giết sạch mà cướp."
Hắn vừa dứt lời, đám quân đã rục rịch rời trại, bước chân như sấm vang vọng khắp thôn, khiến người dân hiếu kì ngó ra không ngớt.
Chiêu Thương nghe thanh âm đó liền choàng tỉnh giữa căn nhà mái lợp, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Hình ảnh cuối cùng còn in hằn trong tâm trí hắn vẫn là một mảnh chiến địa hỗn mang: Viên Tướng quân mình đầy huyết tích, từ trên mộc giàn rơi thẳng xuống dòng nước xiết, thân ảnh chớp mắt đã bị cuốn đi giữa sóng trắng cuồng lưu.
Cách đó không xa, Tôn Phúc nằm bất động giữa bùn máu, đôi mắt tối sầm, thân thể bị vó ngựa điên cuồng giày xéo.
Chiêu Thương thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ánh mắt hắn vằn đỏ, tựa dã thú bị dồn vào tuyệt lộ, hướng thẳng ra ngoài cửa sổ còn vương ánh tàn nhật. Vết thương trên ngực nhói buốt, đau đến mức từng nhịp thở cũng hóa thành lưỡi dao cứa vào tâm phế.
Hắn bật dậy, toan lao khỏi căn nhà mái lợp, bước chân còn chưa kịp chạm ngưỡng cửa.
Chợt một giọng nói trầm thấp vang lên, bình thản mà lạnh lẽo như sương đêm phủ xuống:
“Ngươi chẳng còn nơi nào để đi nữa đâu.”
Âm thanh ấy trầm đục, từng chữ rơi xuống nặng tựa đá chìm đáy nước, khiến thân hình Chiêu Thương khựng lại giữa chừng. Bàn tay đang siết chặt song cửa bất giác run lên.
Căn nhà nhỏ phút chốc lặng như tờ, chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề của hắn cùng dư âm câu nói vẫn còn quẩn quanh trong không khí.
Trần Quảng từ tốn bước đến trước mặt hắn, thong thả nói rằng:
"Phủ Tổng binh nay đã đổi chủ rồi. Quay về đó chỉ còn đường chết mà thôi."
Chiêu Thương trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, đáy mắt đỏ rực như chứa ánh lửa đục ngầu.
Gã nghiến răng, gầm lên mà lao tới:
“Ngươi giết chủ tướng ta! Tên súc sinh!”
Bàn tay còn chưa kịp chạm đến vạt áo đối phương, Trần Quảng đã khẽ nghiêng người tránh né.
Chỉ một thoáng, Chiêu Thương lảo đảo mất đà, ngã sấp xuống thềm. Vết thương vốn chưa lành lại rách toạc, máu tươi lập tức trào ra, thấm đỏ một mảng bạch y lấm bụi.
Trần Quảng nhìn xuống, chỉ khẽ cau mày, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn:
“Là ai giết chủ tướng của ngươi? Chẳng phải chính là tên phó úy phản bội đó sao?”
Hắn cười nhạt, thanh âm lạnh lẽo đến rợn người.
“Hại chết chủ soái, lại còn được thăng chức. Kẻ thao túng đằng sau chính là vương quyền mục nát mà các ngươi đang phục tùng!"
Chiêu Thương chống tay xuống nền đá, lảo đảo bò dậy.
Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn vào khoảng không. Hai tay siết chặt đất cát, từng hạt sỏi lẫn vào lòng bàn tay rướm máu, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Nỗi phẫn hận dồn nén trong lồng ngực bỗng bùng lên, tựa ngọn lửa đỏ ngầu gặp cuồng phong hỗn loạn.
Giữa núi ngàn trùng điệp, tiếng gào của hắn xé toạc tầng không, vọng qua vách đá, dội vào rừng sâu núi thẳm, làm chim muông hoảng loạn vụt bay tứ tán.
...
Con đường dẫn vào bảo khố ẩn sâu trong dãy đá vôi, vách núi phủ đầy rêu trơn trợt, chỉ có một khe hẹp lọt vừa một người, tựa như cửa miệng của một loài thú khổng lồ ngủ quên hàng thế kỷ.
Khi đoàn người bớt nhốn nháo ngoài cửa, Khâm sai mới đưa ra một quyển thư tịch bằng da thuộc có ghi văn thư cổ. Hắn quay sang nhìn Dương Ánh Thiết, khóe miệng khẽ nhếch lên, chắp tay giả lả cung kính mà nói rằng:
"Phu nhân, mời..."
Nàng đón lấy mật đồ, rồi từ từ bước sâu vào trong khe núi. Tức khắc, tiếng đá lăn vọng lên ầm ầm như tiếng sấm gầm trong lòng đất. Cửa đá chuyển động. Một tiếng rầm nặng nề vang lên, cả khối đá cao hơn ba trượng từ từ tách ra thành hai cánh, để lộ cánh cửa đồng đen khổng lồ chạm trổ hùng vĩ vươn ra từ trong lòng núi.
Nàng bước tới trước môn đồng, ánh mắt chăm chú dõi theo mật đồ, môi khẽ động như lẩm nhẩm ghi nhớ từng phân từng tấc.
Đám quan tham phía sau không nén nổi nôn nóng, lần lượt tiến sát hơn. Kẻ chen người lấn, chẳng ai chịu đứng sau ai, vây thành một vòng dày đặc ngay sau lưng nàng.
Dương Ánh Thiết khẽ thở dài, tay vẫn thoăn thoắt dò từng chốt khóa, xoay từng bánh cơ quan. Bỗng nàng khựng lại, mày liễu khẽ chau.
“Có chuyện gì?”
“Vì sao dừng tay?”
Tiếng hỏi dồn dập nổi lên.
Đúng lúc ấy, hai cánh môn đồng phát ra tiếng kêu trầm đục, tựa như sắp mở. Đám người phía sau tưởng thời cơ đã tới, càng xô lên gần hơn, mắt sáng rực.
Nào ngờ cửa chưa mở. Hai mảnh cơ quan hai bên đột ngột trượt ngang, lộ ra vô số lỗ nhỏ đen ngòm.
Chỉ trong chớp mắt, mưa tiễn đồng loạt phóng ra, âm thanh xé gió rít lên chói tai.
Tiếng kêu thảm thiết vang dội giữa núi rừng. Kẻ ngã gục, kẻ ôm vai, ôm ngực loạng choạng tháo chạy. Đội hình nhốn nháo tan tác, quân số thoáng chốc đã vơi đi quá nửa.
Còn môn đồng vẫn sừng sững trước mặt, lạnh lùng như chưa từng động đậy.
Đám người trúng tiễn ngã chồng chất lên nhau, kẻ lồm cồm bò dậy, kẻ ôm vết thương rên rỉ. Tiếng chửi rủa vang lên hỗn loạn, oán trách cơ quan hiểm độc, oán cả người đứng trước môn đồng.
Dương Ánh Thiết lúc này mới chậm rãi xoay người. Ánh mắt nàng lướt qua đám đông nhếch nhác, giọng nói thản nhiên pha chút giễu cợt:
“Đứng xa ra một chút.”
Đám người vừa ôm vết thương vừa lồm cồm bò dậy, miệng vẫn không ngớt lời chửi rủa, tiếng oán trách lẫn với tiếng rên rỉ vang thành một mớ hỗn tạp.