Chương 109: Sơn Hà Tàng Kim, Nhân Tâm Tàng Quỷ
Bỗng nhiên, từ trong lòng núi vọng ra một âm thanh trầm đục.
Cánh môn đồng phát ra tiếng ken két nặng nề, từng tấc một chậm rãi dịch chuyển. Mặt đất khẽ rung, bụi đá từ vòm hang rơi lả tả, chấn động lan xa như tiếng sấm dội qua rừng thẳm.
Lần này, không kẻ nào dám xô tới nữa.
Đám quan tham đồng loạt biến sắc, vội vàng thủ thế, từng đám xô nhau lùi lại thật xa. Ánh mắt cảnh giác dán chặt vào khe cửa đang mở rộng, chẳng dám vọng động thêm nửa bước.
Lúc này đã có nhiều kẻ sợ hãi ngồi cố thủ bên ngoài, bất chấp tiếng cười nhạo của đám người ngạo nghễ đang cố tiến sâu vào trong kia.
Luồng khí lạnh từ trong hang tràn ra. Mùi ẩm mốc quyện với mùi của diêm tiêu và sắt rỉ đặc quánh bốc lên trong không gian nặng nề.
Hơi nước đọng trên vòm đá, từng giọt rơi lộp độp xuống nền, vang vọng thành âm thanh rời rạc giữa khoảng không tĩnh mịch.
Bên trong hiện ra một hang nhũ đá rộng lớn và kỳ vĩ. Những cột thạch nhũ sừng sững vươn lên, tựa cánh tay của thần linh hóa đá, lặng lẽ chống đỡ bầu không tối tăm. Vẻ đẹp ấy vừa nguy nga tráng lệ, vừa nhuốm màu ma mị huyền hoặc, lạnh lẽo đến rợn người.
Ánh đuốc chập chờn soi lên vách đá lởm chởm, từng bóng người kéo dài méo mó. Cả không gian như mở sang một thế giới khác, một thế giới đầy hiểm nguy, nhưng cũng đầy mê hoặc khiến người ta khó mà cưỡng lại được.
Nàng dẫn đoàn người tiến sâu vào trong động. Không khí đặc quánh, âm u đến mức tưởng như cả ngọn núi đang nín thở.
Khi nàng đặt một bước chân vào trọng địa, mặt đá dưới chân họ rung lên một nhịp trầm đục. Dương Ánh Thiết lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống.
Đám người phía sau còn chưa hiểu chuyện, song thấy nàng làm vậy liền cuống cuồng làm theo. Từ hai bên vách, hàng loạt lỗ nhỏ đồng loạt mở ra. Tựa như một cơn mưa đồng đen, những mũi lao dài xé gió vù vù phóng tới.
Kẻ chậm nửa nhịp đều phải trả giá.
Tiếng kim loại xuyên qua da thịt vang lên khô khốc, máu tươi chảy dài xuống những thân lao khắc đầy phù văn cổ. Dưới ánh đuốc lóe lên u quang lạnh lẽo, tiếng rít của chúng kéo dài như tiếng oan hồn tru lên đầy u uẩn giữa không gian tối tăm.
Khi trận mưa lao vừa dứt, mặt đất chỉ còn tiếng thở dồn dập. Dưới chân họ là lớp địa y phủ rêu, mềm trơn như da sống. Phía trước, một kim mê trận lấp loáng hiện ra, những cạm bẫy thép đan cài như mạng nhện, như chực chờ xé xác bất kì ai xâm phạm vào.
“Này, ả độc phụ kia!”
Tên Khâm sai lảo đảo đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, giọng run lên vì sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra hung tợn.
“Ngươi có biết giải mật đồ thật hay không? Vì sao cơ quan trùng trùng như thế, lại không tránh nổi một cái, để chết ngần ấy người?!”
Đám quan binh còn sống phía sau nhìn người bên cạnh trúng lao mà chết, ánh mắt vừa kinh hoảng vừa oán độc, dồn cả về phía nàng, luôn miệng chửi bới.
Dương Ánh Thiết chậm rãi xoay người lại.
Ánh đuốc hắt lên một nửa bạch diện của nàng, nửa còn lại bị bóng tối trong động sâu nuốt trọn. Nàng khẽ liếc qua đám người đang thở hổn hển trước mặt, giọng lạnh lẽo, không chút dao động:
“Các ngươi đông người như vậy, còn chen lấn lộn xộn. Ai mà biết được có kẻ đã dẫm phải cơ quan lúc nào?”
Đám quan tham nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi chưa tan, nóng nảy đã dâng trào.
“Vậy rốt cuộc phải làm sao mới tránh được?” Một kẻ gắt lên, giọng lẫn cả run rẩy lẫn bực tức.
Dương Ánh Thiết khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Khóe môi nàng chậm rãi nhếch lên, tiếng cười khẽ buông xuống đầy khiêu khích.
“Tướng quân mỗi lần nhập khố, chỉ mang theo duy nhất một người hầu. Còn đông như thế này thì chỉ có cách cầu nguyện thôi."
Khâm sai trừng mắt nhìn nàng, lửa giận dồn lên tận thái dương. Phía sau lưng, đám người còn đang chen lấn, xô đẩy, càng khiến hắn thêm bực bội.
Hắn quay phắt lại, quát lớn:
“Ta đã nói rồi mà!”
Dứt lời, hắn sải bước tới trước mặt Dương Ánh Thiết, tay áo tung mạnh. Cơn tức tối bộc phát, hắn vươn tay chộp lấy cổ nàng, siết chặt, gằn giọng đe dọa.
“Ngươi mà dám giở trò...thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây!”
Gương mặt nàng phút chốc tái đi, hơi thở nghẹn lại, nhưng giữa cơn ngạt thở, khóe môi vẫn ngạo nghễ cong lên. Nàng hé môi đứt quãng từng chữ, giọng nói nghẹn lại, thanh âm khàn đặc.
“Ta mà chết…Thì lũ… các ngươi… cũng sẽ... chôn xác ở đây.”
“Chớ nghe ả giảo biện!”
Một tên to béo từ phía sau chen lên. Hắn nheo mắt, ánh nhìn gian xảo xoáy thẳng vào nàng, ý vị cay độc.
“Lí nào chúng ta phải tách ra? Từ giờ, mỗi bước của chúng ta đều theo chặt dấu chân ả.”
Hắn chỉ tay xuống nền đá ẩm ướt, giọng nói gian xảo đê tiện hạ xuống:
“Nếu còn xảy ra điều gì bất thường… thì chỉ có thể là con yêu tinh này cố ý giở trò.”
Khâm sai nghe thế, cho là phải, liền hừ lạnh buông tay.
Dương Ánh Thiết mất đà, thân hình nghiêng ngả rồi khụy xuống nền đất. Nàng cúi đầu ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng, đưa tay khẽ sờ vào cổ trắng đã hằn lên dấu tay sẫm đỏ.
Hắn nghiến răng nhìn nàng, ánh mắt âm trầm như rắn độc, sát khí lạnh lẽo dâng lên.