Chương 110: Kim Sơn Táng Cốt, Tận Diệt Ác Tâm
Viên phủ đang có tang sự, lại vắng bóng chủ mẫu, trên dưới đều đang nhốn nháo đi tìm.
Bà Dung vội vã bước qua bậc thềm, chợt bắt gặp Hồng Vi từ linh đường lặng lẽ đi ra, chẳng rõ nàng đã hồi phủ tự bao giờ. Bà nhíu mày, giọng gắt khẽ:
“Sáng nay ngươi đi đâu? Có trông thấy phu nhân không?”
Hồng Vi không đáp. Nàng thu mình lại, cúi gằm mặt, hai vai run rẩy, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Trước ánh mắt lo lắng và nghiêm nghị của quản gia, Hồng Vi bất ngờ quỳ sụp xuống.
Bà Dung chợt khựng lại, sắc mặt tái đi. Gia nhân cùng thân binh trong phủ nhất tề dừng bước, ánh mắt dồn cả về phía nàng, không khí trong viện càng trở nên nặng nề.
Thành Trung sa sầm mặt, sải bước vào linh đường. Vừa trông thấy hai tấm khinh giáp đặt song song trước linh vị, sắc mặt hắn đã lập tức đại biến.
Chúng là chiến giáp Tướng quân và phu nhân từng mặc trong ngày đại hôn, là vật định tình, cũng là lời thề sinh tử.
Hắn lập tức quay phắt lại, thanh âm chấn động vang khắp Viên phủ tang thương:
“Mau! Đi tìm phu nhân!”
Trong hang động, lối đi cuối cùng mở ra trước một vực sâu hun hút, hơi lạnh thổi ngược từ dưới đáy lên mang theo âm thanh vọng động như tiếng gào của quỷ dữ. Không có lối đi, chỉ có những phiến đá to nhỏ khác nhau trôi lơ lửng giữa không trung, tựa như cầu đá gãy vụn.
Tên Khâm sai hạ giọng thấp đến mức gần như thì thầm: “Đừng có giở trò, ta mà rơi xuống thì độc phụ nhà ngươi cũng phải đi theo.”
Ánh Thiết sau một thoáng lặng người thì bình tĩnh nhìn sâu xuống đáy vực đen thẳm, rồi lặng lẽ bước lên tảng đá đầu tiên. Cả phiến đá lập tức dao động nhẹ, lắc lư như thuyền nan giữa sóng ngầm.
Nàng khẽ hít sâu một hơi lấy dũng khí, rồi đưa chân bước tới. Mỗi bước nàng đặt lên, những phiến đá phía trước lại sáng lên ánh nhạt xanh lục, như được chấp nhận bởi một điều kiện vô hình. Phía dưới, sương mù mờ đục, sâu không thấy đáy, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt bên vách như vọng lại từ địa tầng u minh.
Sau hơn mười bước, nàng chạm đến một cột đá hình bát giác giữa không gian. Trên đỉnh cột có một ấn ký, nàng áp tay lên, toàn bộ những phiến đá sau lưng lập tức khép lại thành một cây cầu vững chắc, mở lối cho đoàn người đi qua.
Song, lúc ấy nàng chợt yên lặng, mắt vẫn nhìn xuống vực sâu, lòng ngổn ngang một điều gì đó không ai đoán được.
Trong lòng núi sâu, một thế giới khác mở ra đầy hùng vĩ.
Cánh cửa cuối cùng vừa được mở, vòm đá rền vang như tiếng trống trời. Từ phía xa, một quầng sáng bạc lấp lóe dần hiện lên giữa bóng tối, kéo theo hơi lạnh len lỏi như sương mù. Hang động rộng đến nỗi ánh đuốc chỉ như hạt cát giữa trời sao. Trần hang cao đến hàng chục trượng, vách đá nhũ chằng chịt như rễ cây cổ thụ đâm xuống từ cõi cửu trùng thiên.
Giữa lòng động nhũ đá, bạc chất thành núi, vàng xếp thành tầng, những hốc đá tự nhiên rọi ánh đuốc hắt vào kim loại lấp lánh, khiến cả hang động như bừng sáng tựa vòm trời dát vàng. Khắp nơi nồng nặc mùi ẩm của đá lạnh, quyện với hơi kim khí nồng nặc, tựa như mùi máu bị chôn kín từ ngàn năm vọng lại.
Tầng tầng lớp lớp vàng bạc được cất giấu bên trong những hốc đá tự nhiên, mỗi khối nhũ như chiếc ngai vững chãi đỡ lấy thạp vàng, tráp ngọc, ánh lên trong thứ ánh sáng vừa thiêng liêng vừa ám muội. Không gian mang mùi kim loại lạnh ngắt pha lẫn mùi địa tầng cổ xưa, khiến người ta rùng mình.
Ánh Thiết đứng đó, lặng yên, không có lời nào, không chút cử động. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bóng người ùn ùn kéo vào.
Tiếng giày, tiếng giáp, tiếng vũ khí va nhau. Rồi đến tiếng suýt xoa, tiếng cười gằn, tiếng hét lớn:
"Vàng thật!"
"Ngọc quý đây rồi! Kho báu đây rồi!"
Chỉ một tiếng quát, thế cờ liền đổ.
“Kho này là của triều đình! Ai dám vọng động sẽ bị xử trảm!”
Tên quan vừa dứt câu, đã nghe tiếng “phập” khô khốc. Một lưỡi dao phóng đến như chớp, cắm ngập vào cổ hắn, huyết sắc đỏ tía phun ra như mưa. Hắn ngã gục, chưa kịp thở đã tắt tiếng, máu thấm vào bao bạc còn cột bên hông, đỏ au như tấm phướn trận.
Từ đó, dường như cánh cửa địa ngục đã mở ra.
Đám người vốn đã chất chứa nghi kỵ liền bộc lộ bản tính dã thú cuồng điên. Có kẻ nhảy bổ vào rương vàng, có kẻ từ phía sau đâm đồng bọn để cướp lại số bạc vừa giành được. Gươm tuốt khỏi vỏ, đao thương vung loạn. Tiếng gào thét, tiếng binh khí va nhau, tiếng chân người giẫm đạp, hỗn loạn không sao tả xiết. Máu nhuộm nhũ đá, vàng ngọc vung vãi đầy nền hang, bị giẫm nát lẫn với đầu lâu, gươm gãy.
Những ánh mắt tham lam, hằn học, cuồng loạn như loài dã thú bị bỏ đói lâu ngày dán chặt lấy kho báu không rời. Có kẻ ôm lấy bao bạc rồi ngã xuống vì trúng giáo, chết vẫn còn không buông. Có kẻ quỳ mọp giữa đống vàng, tay run rẩy nhặt từng thỏi như điên dại, mặc kẻ sau vung kiếm chém tới. Không còn đồng minh, không còn kẻ thù, chỉ còn xác thịt và lòng tham đang xâu xé.
Một vòm hang tựa long cung cổ xưa bị lãng quên, nay bỗng chốc hóa chiến trường của những tham niệm đã bị vàng bạc lột trần. Phía sau, bọn lính lác ào tới như nước lũ, ánh mắt đói khát, kẻ nào cũng dán chặt vào bảo vật. Ban đầu còn có tiếng quát ngăn, sau đó chỉ còn tiếng gươm đâm, máu đổ, thân người bị giẫm đạp giữa kho báu lạnh ngắt.
Trên cao, từ những khe đá hẹp sâu hút, nước rỉ từng giọt đều đều xuống sàn đá đẫm máu, như âm thanh đếm ngược cho một quả báo đang chờ đợi sâu trong lòng đất.
Mọi âm thanh kinh hoàng ấy, đều bị vách đá ngàn năm nuốt trọn. Bên ngoài hang, chỉ có tiếng gió thổi vờn khe núi, hiền hòa như chẳng hề có một địa ngục bên dưới đang từ từ mở ra.