Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 111: Kim Sơn Táng Quỷ, Huyết Hải Khai Môn

Giữa lúc trăm người chen lấn, tiếng binh khí va nhau chan chát, máu đã bắt đầu nhuộm lên những thỏi bạc rơi vãi khắp hang… thì một giọng nói khàn khàn, mang theo sát khí, đột ngột vang lên:

“Ả ta đâu rồi?”

Tên Khâm sai đứng lặng giữa ánh sáng nhũ đá lấp lánh, tay nắm chặt chuôi kiếm. Trong đôi mắt hắn không phải là tham vọng, mà là nghi ngờ, là sát ý. 

“Các ngươi mụ mị cả rồi! Là bẫy!”

Hắn gằn từng chữ, nhưng chẳng ai còn để tâm. Một kẻ gần đó còn trợn mắt định vung đao vào hắn, bị hắn hất mạnh tay đẩy bật ra.

“Dừng lại! Mau tìm ả!”

Giữa tiếng kim loại rít lên, tiếng cười gằn và ánh mắt đỏ ngầu của những kẻ tham lam, chỉ còn hắn cô độc trong cơn mê man của một bầy dã thú. Tên Khâm sai giật mình quay đầu nhìn quanh, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên thái dương đầy kinh hãi.

 

Gió nơi sơn cốc đổi chiều, thổi qua miệng hang mang theo một mùi tanh lợ.

Trong bóng tối loang loáng ánh vàng, tên Khâm sai thoáng nhíu mày.

Hắn không nói một lời, chỉ rít khẽ qua kẽ răng một tiếng đầy căm hận.

Cánh tay sẹo vằn giương cung, mũi tên xé gió vút đi trong nháy mắt, găm một phát thật mạnh vào đùi phải của kẻ lẩn trốn đang thấp thoáng nơi khe đá sâu. Tiếng khựng chân nhẹ như tiếng tim ngừng đập. Nàng thoáng run rẩy đầy đau đớn, nhưng không hề ngã quỵ. Ánh Thiết cắn răng, lảo đảo mà tiếp tục lẩn vào lòng hang như một cái bóng đang dần khuất.

Hắn lao theo, bóng áo xám như khói mù cuốn trong sương núi.

Khi hắn đến nơi, nơi ấy là một vòm đá sâu thẳm, nhũ đá long lanh như cột đèn thiên giới, rọi sáng dáng nàng đang quỳ thấp, máu loang thành từng đóa hoa đỏ trên nền đá xám. Trước mặt nàng là một cơ quan cổ, một trục đá lấm bụi thời gian, hình dạng như cánh hoa, ẩn sâu vào vách đá.

“Ả độc phụ kia! Ngươi định làm gì?”

Hắn lao đến, ép nàng ngửa lên mặt đá lạnh buốt, tay kia rút đoản đao, ánh thép sáng lóa lướt qua yết hầu nàng.

"Loại tiện nhân gian trá. Dám hại bọn ta!”

Dao chực hạ xuống… nhưng bỗng một tiếng vút khô khốc vang lên. Từ ngoài cửa hang, đoản đao phóng tới như lôi điện, găm xuyên qua cổ họng của hắn. Thân thể tên Khâm sai cứng lại như đá, chậm rãi đổ ngửa ra sau nghe sầm một tiếng như một khúc cây bị đốn hạ.

 

Giữa lúc đó, Ánh Thiết gượng người, lê thân đầy máu về phía trục đá. Bàn tay nàng run rẩy, nhưng vẫn kiên định xoay bệ đá cổ quay trọn một vòng.

 

Tiếng đá rạn nứt. Hang động rúng chuyển. Từ đỉnh hang, những khối nhũ đá ngọc thạch, mũi nhọn như thiên kiếm, bắt đầu nứt gãy. Một khối rơi xuống sát nàng, vỡ ra thành bụi sáng loá. Bệ đá vỡ nát, những mảnh đá lớn nhỏ văng ra tứ phía, bén như dao phóng tới găm vào khắp thân thể nàng, máu tuôn ra thấm một màu đỏ loang lổ trên tấm áo lụa trắng tinh khôi.

 

Nàng không quay đầu. Chỉ lết từng tấc ra cửa hang. Phía sau, tiếng vàng bạc đổ xuống, tiếng la hét tranh đoạt, tiếng vòm hang sụp đổ, tất cả hòa vào nhau, như một khúc tận thế của lòng tham.

 

Bá Khanh vượt cơn địa chấn lao vào, thân pháp nhanh tựa như lôi điện xé gió. Khối thạch nhũ khổng lồ trên vòm đá rạn nứt, ầm ầm đổ xuống. Hắn vươn tay ôm lấy nàng, xoay người lách khỏi khối đá sụp đổ, thoát hiểm trong gang tấc.

"Ầm" một tiếng nổ vang dội, tựa thiên lôi bổ thẳng xuống đỉnh đầu. Nàng cắn chặt răng, hai tay ghì lấy Bá Khanh, cố hết chút sức lực còn sót lại mà chống đỡ. Bước chân vừa vượt khỏi cửa hang, ánh sáng ập tới chói lòa, thân thể nàng bỗng nhẹ bẫng như mây, mềm rũ quỵ xuống trước cửa hang ngổn ngang đá đổ.

Bá Khanh xoay người đỡ lấy, gương mặt biến sắc, bàn tay vội dò xét mạch tức nàng.

Chưa kịp hoàn hồn, phía xa đã nổi lên một vệt bụi mù cuồn cuộn. Vó ngựa dồn dập như trống trận, đoàn kỵ binh của Mạc Chí Dũng cùng Thành Trung đang rầm rập phi tới.

 

Bọn họ được tin từ dân trong trấn, từ xa nghe tiếng quả núi ầm ầm rung chuyển, bèn tức tốc lên ngựa tìm đến ngay.

 

Trời về chiều, ánh hoàng hôn đỏ sẫm như máu loang xuống sườn núi tĩnh mịch. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, len qua khe đá, cuốn theo lớp bụi mỏng tang phủ trên những mảnh nhũ thạch vỡ vụn.

Làn gió ấy lướt ngang thân hình nhỏ bé của Ánh Thiết. Nàng nằm im giữa đống thạch nhũ gãy nát, tựa một mảnh hoa rơi giữa chốn hoang tàn. Thân thể bầm dập tím tái, huyết sắc loang lổ dưới làn da tái nhợt. Song nơi đầu ngón tay vẫn khẽ động, chỉ một nhịp run rất nhẹ, mong manh tựa tơ sương trước gió, như thể nàng chỉ muốn xác nhận mình còn tồn tại, chứ không thật sự cầu sinh.

 

Mạc Chí Dũng khẽ nhíu mày, ánh nhìn lạnh lẽo dừng lại trước cửa động.

Thi thể quan viên nằm la liệt, mũ miện văng tứ tán, huyết sắc đã thẫm lại trên nền đá. Hắn lặng đi một thoáng, sắc mặt tối sầm. Thấy Bá Khanh cùng đám ám vệ của hắn đều có mặt ở đây, ngài không khỏi nghi ngờ, bèn hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bá Khanh chỉ cẩn thận xem thương thế của phu nhân, rồi dửng dưng đáp như thể chẳng có chuyện gì to tát:

"Bá Khanh không biết, chúng tôi đến đây thì đã thành ra như vậy rồi."

 

Đám thân binh đã kiểm tra một lượt, bèn tới hồi bẩm rằng họ trúng phải những mũi tiễn bằng đồng đen, giống như chất liệu trên cánh cửa đồng đã đổ sập. 

Mạc Chí Dũng cầm lấy mũi tên mà xem xét, thở dài nói rằng:

"Có lẽ đã bị cơ quan của bảo khố tấn công mà chết."

Bỗng có một người khác lên tiếng nói rằng:

"Bẩm đại nhân, không hoàn toàn là vậy, số người chết ở đây còn nhiều hơn mũi tên nữa."

Mạc Chí Dũng cau mày, quay đầu nhìn xuống. Người kia yên lặng xem xét một lát rồi lại tiếp lời:

"Không sót lại binh khí nào khác cả."

 

Mạc Chí Dũng nghe vậy, càng sinh nghi ngờ, bắt đầu cẩn trọng quan sát từng ám vệ của Bá Khanh xem họ có để lộ sơ hở nào không. Nhưng dường như chẳng thấy được gì. Bá Khanh cùng Thành Trung cẩn thận đỡ Ánh Thiết lên, đi ngang qua Dũng, trông nét mặt nghi ngờ của hắn, Khanh chỉ thản nhiên đáp rằng:

"Đám người tham lam này... bởi vì tranh giành kho báu mà chết đó."

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px