Chương 112: Phong Vũ Mãn Thành, Loạn Tượng Sơ Khai
Hồi phủ, trong gian nhà trống trải, Dương Ánh Thiết đang nằm bất động chợt run rẩy hàng mi, ánh mắt nàng hé mở, chậm rãi hướng về phía bầu trời đã sẫm màu. Đôi mắt ấy tựa như không còn ánh sáng, mà cũng chẳng khép lại. Dường như lênh đênh giữa ranh giới sinh tử, nàng vẫn chưa thể rời đi. Trong cơn tê dại cùng cực của xác thịt, ý thức nàng bỗng trôi nổi, những hồi ức ùa về như dòng nước cuộn xoáy.
Nàng thấy Viên Hà Vân đứng giữa doanh trại, tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn về phía xa chân trời. Thấy bóng chàng giữa đêm mưa, bước chân vững vàng, tuần tra không nghỉ. Thấy ánh mắt nghiêm khắc mà dịu dàng của người khi nàng vô tình làm điều dại dột. Thấy cả nụ cười hiếm hoi mà ấm áp, khi nàng liệu thương cho người trước ngày chia xa.
Nỗi đau thể xác trong nàng dần bị nỗi trống rỗng bên trong nuốt chửng. Ánh Thiết khẽ co người lại như một đứa trẻ, hai tay run rẩy ôm lấy ngực. Rồi nàng bật khóc, những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, không một tiếng động, chỉ là dòng nước âm thầm, như suối nhỏ len lỏi qua mạch đá.
Tà dương dần khuất. Bóng tối chậm rãi phủ trùm lấy tang gia, nuốt lấy cả hình hài mỏng manh của nàng, và cả những hồi ức không bao giờ trở lại.
“Phu nhân…”
Bà Dung lặng lẽ tiến lại, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh nàng, run run nâng lấy bàn tay gầy guộc lạnh lẽo ấy. Ánh mắt bà đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, vừa khuyên nhủ, vừa như dỗ dành:
“Phu nhân, tang nghi không có chủ mẫu, Tướng quân dưới suối vàng khó mà yên lòng. Xin người hãy nén bi thương, tiễn đưa ngài đoạn đường sau cuối… cho trọn nghĩa phu thê.”
Dương Ánh Thiết chậm rãi siết lấy tay bà Dung. Hồng Vi cũng vội bước tới, cùng bà đỡ lấy thân thể nặng trĩu của phu nhân, dìu người gượng ngồi dậy.
Nàng tập tễnh bước đi trong vòng tay gia nhân. Khăn tang phủ đầu khẽ lay trong gió lạnh. Ba người lặng lẽ băng qua gian nhà trống trải, vượt hiên dài phủ kín bạch kỳ.
Đến trước linh đường, đôi chân nàng rốt cuộc không còn chống đỡ nổi, tựa như vô lực khuỵu xuống nền đá.
Thời khắc ấy, mọi bình thản, mọi lạnh lùng và lí trí nàng cố giữ trong suốt thời gian qua, đều đã chạm đến tận cùng.
Nàng run rẩy vươn tay, ôm chặt chiếc mũ giáp nhuốm máu, là kỷ vật cuối cùng còn sót lại của phu quân từ chiến trường.
Một tiếng nấc nghẹn bật ra, rồi vỡ òa thành bi thanh xé lòng. Tiếng khóc ai oán vang dội khắp Viên phủ tịch liêu, len qua từng mái ngói, từng hành lang vắng lặng.
Phía sau, Hồng Vi cũng cúi đầu bật khóc nức nở.
Thân binh trong phủ cùng khách dự tang đều cúi đầu yên lặng. Chỉ có tiếng gió rít và tiếng khóc quẩn quanh linh đường, lạnh lẽo đến tận cùng.
Tang nghi vừa mãn, Mạc Chí Dũng liền tìm đến Viên phủ.
Trong thư phòng u tịch, hắn ngồi đối diện án thư, ánh mắt trầm như vực sâu, giọng nói nặng nề mà nghiêm nghị:
“Phu nhân… người cùng thân binh của cố Tướng quân khiến triều đình chấn động. Quan viên thiệt mạng quá nửa, chuyện này ắt sẽ châm ngòi đại loạn. Người... có nghĩ đến hậu quả không?”
Dương Ánh Thiết ngồi lặng phía sau án. Bàn tay gầy guộc của nàng vẫn ôm lấy bộ bảo giáp. Ngón tay khẽ miết qua từng vết xước loang lổ. Ánh mắt trống rỗng nhìn về một khoảng hư vô, chẳng chút phản ứng nào trước chất vấn của Dũng, chỉ hành động như một người quả phụ đã loạn trí vì đau thương. Đôi môi tái nhợt lẩm nhẩm một khúc hát xưa, thanh âm rời rạc như gió thoảng qua mái hiên hoang lạnh.
Thành Trung đứng bên thoáng biến sắc.
Chỉ có Bá Khanh bước lên nửa bước, thần tình lạnh lẽo, giọng nói bình thản mà sắc bén như một lưỡi đao:
“Mạc Tướng quân há lại không rõ? Tướng quân ta vừa tử trận, Khâm sai đã tới phủ uy hiếp. Nếu không mở được bảo khố, trên dưới Viên phủ đều bị giải hồi kinh, gán tội tham ô.”
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt không hề lay động.
“Phu nhân vì muốn chứng minh sự trong sạch của cố Tướng quân, mới bất đắc dĩ liều mình mở kho. Cơ quan bảo khố vốn hiểm độc, quan viên vì nóng lòng mà thiệt mạng, lẽ nào lại đổ hết tội lỗi lên đầu một quả phụ ư?”
Trong thư phòng, không khí căng thẳng bao trùm. Chỉ còn khúc hát đứt quãng của nàng vang lên giữa bầu không tĩnh mịch.
Mạc Chí Dũng khẽ siết chặt nắm tay vì kìm nén. Một thoáng sau, hắn buông lỏng, thần sắc trở lại trầm ổn như ban đầu, giọng nói mang theo sự nhẫn nại.
“Viên Tướng quân cả đời vì đại nghiệp. Từng bước một gây dựng cơ đồ Sơn Nam, mang lại cuộc sống sung túc ấm no cho muôn nhà.”
Giọng hắn hạ thấp dần, từng chữ thoát ra chậm rãi, nặng nề như đá tảng rơi xuống mặt nước sâu, gợn lên những vòng sóng trong không gian u tịch.
“Xây dựng và giữ gìn mới khó. Phá hủy thì chỉ trong chớp mắt mà thôi. Một khi biến loạn nổi lên, kẻ chịu khổ trước tiên luôn là lê dân bá tánh.”
Trong thư phòng tĩnh lặng, hắn khẽ thở ra một hơi dài. Trong đáy mắt thoáng lướt qua một tầng u trầm khó tỏ, nửa là trách nhiệm, nửa là bất lực, lại xen lẫn vài phần thương xót không thể nói thành lời.
“Khi tiếp quản Sơn Nam, ta mới dần hiểu vì sao năm xưa huynh ấy lại nhẫn nại đến vậy.”
Ánh mắt hắn dừng lại nơi bóng người lặng im sau án thư. Hồi lâu, mới chậm rãi cất lời, giọng điềm đạm mà kiên nhẫn:
“Phu nhân là y sư. Nhưng người đã để hận thù dẫn lối đi quá xa rồi.”
Thanh âm ấy thoáng mang bóng dáng của Viên Tướng quân năm nào, vừa trầm tĩnh, lại vừa ẩn chứa nỗi xót xa khó tỏ, tựa một lưỡi đao mài mỏng đến cực hạn, không sắc lạnh phô trương, chỉ lặng lẽ rạch vào nơi mềm yếu nhất trong tim nàng.
Nói dứt lời, Mạc Chí Dũng khẽ cúi đầu rồi xoay người rời khỏi thư phòng. Bước chân hắn gấp gáp, vạt áo lướt qua ngưỡng cửa mang theo một luồng khí trầm nặng.
Thành Trung đứng lại một thoáng, khẽ buông một tiếng thở dài, ánh mắt hắn lướt qua Bá Khanh, sắc lạnh nghiêm nghị, rồi cũng lặng lẽ rảo bước theo sau, để lại căn phòng chìm vào tĩnh mịch.