Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 113: Loạn Hỏa Thiêu Thành, Long Đình Mạt Lộ

Gió đêm lùa qua tang phủ, lạnh buốt như lưỡi đao, rít dài từng hồi ai oán dưới mái hiên trắng xóa.

Giữa màn tĩnh mịch ấy, bỗng vang lên một tiếng kêu mơ hồ từ phương xa:

“Cứu… cứu ta… chúng giết cả nhà ta rồi…”

Thanh âm yếu ớt, đứt quãng, như vọng lại từ cõi u minh, nửa thực nửa hư.

Ánh Thiết bỗng mở trừng mắt.

Tiếng kêu ấy tựa mũi kim lạnh xuyên thẳng qua tầng mê mộng, đâm rách khoảng trống tê dại trong tâm khảm nàng.

Trong không gian hỗn loạn xa xôi, còn có tiếng khóc trẻ thơ vọng đến. Tiếng lửa cháy bừng bừng. Tiếng vó ngựa rầm rập trên nền đá.

 

Ánh Thiết thở hắt ra một hơi mỏng như khói, đôi mắt bỗng chốc mở to, ngấn nước. Nàng mím môi, siết chặt bàn tay, toàn thân run rẩy bước ra khỏi hiên nhà.

 

Phía kinh thành, cờ đỏ cháy rực, Cửu Trùng Đài sừng sững nay đã hóa thành biển lửa. Phu dịch cùng dân nghèo bị dồn ép đến đường cùng, oán khí tích tụ lâu ngày rốt cuộc bùng phát thành loạn.

Giữa công trường còn ngổn ngang gỗ đá, tiếng hò hét dậy đất, gậy gộc vung lên như sóng dữ. Kiến trúc sư Vũ Như Ý bị cuốn vào vòng vây cuồng nộ, cuối cùng phải ngã xuống dưới lưỡi đao hỗn loạn, thi thể lạnh ngắt nằm xuống ngay dưới chân công trình vĩ đại của mình. 

 

Binh biến nổ ra giữa lòng kinh đô. Một toán binh lính trong triều do Đa Sĩ cầm đầu ngang nhiên khởi loạn. Gươm giáo vốn để trấn giữ Hoàng Thành, phút chốc lại quay mũi vào lê dân. Phố chợ bốc lửa ngùn ngụt, mái ngói sụp đổ trong khói đen cuồn cuộn. Nhà cửa tan hoang, tiếng kêu khóc hòa cùng tiếng binh đao hỗn chiến vang dội khắp hang sâu ngõ hẻm. Quan quân thay nhau cướp phá, giết chóc, mặc sức thỏa mãn dục vọng như lũ lang sói giữa rừng hoang.

 

Ngoài kia, tiếng kèn thúc giục từng hồi như vết thương rỉ máu, từng bước chân phản quân dội vào đất kinh thành như tiếng trống báo tử.

Hoàng Thượng vẫn ngồi bất động, tay nắm chặt ngọc tỷ lạnh băng, như thể còn muốn giữ lấy vương quyền đã sứt mẻ đến tận cùng.

Ngài đã nghe tin. Trịnh Duy Nhất đang dẫn đầu phản quân tiến sát, binh lính bỏ chạy, tướng lĩnh thất tán. 

Từ lâu, nhiều kẻ đã không còn tin vào ngai vàng này nữa. Đến khi ngài nhận ra thì đã quá muộn.

Viên Hà Vân cùng tùy tướng tử trận sa trường, chẳng một người đến đón xác. Cái chết của vị đại tướng trung liệt ấy là khởi đầu của cơn cuồng phong cuốn tan đế mộng.

Ngài đã tưởng Cửu Trùng Đài là biểu tượng của một triều đại vững mạnh, là tòa tháp ngự trị trên lòng người. Nhưng thật ra... đó chỉ là một ngọn tháp rỗng, như tòa thành xây trên cát, lại xây bằng xương máu và sự im lặng của những trung thần đã lần lượt quay lưng.

 

Nhà vua lặng lẽ đặt ngọc tỷ xuống long án. Trong đại điện vắng lặng, không người tiễn đưa, cũng không ai ngăn lại. Ngài bước ra khỏi đại điện, đi qua hành lang dài thăm thẳm, qua những bức tường đỏ máu, qua cánh cổng cung nghiêng ngả trong bão lửa. Ánh lửa soi rọi bóng hình của ngài lên mặt đất, đổ dài và lay lắt như một chiếc bóng cô độc.

Ngài cứ lầm lũi bước đi, cho đến khi trước mắt là Cửu Trùng Đài đang chìm trong biển lửa.

Mái cong rực cháy như cánh phượng hoàng vẫy vùng trong lửa đỏ. Những tầng đài cao ngất giờ hóa thành ngọn đuốc khổng lồ cháy bập bùng trong đêm kinh thành loạn lạc.

Ngài từng bước đặt chân lên những bậc đá cháy xém, nơi từng phiến gạch vỡ vụn dưới gót chân trần. Nhiệt khí cuộn lên từ nền gạch cháy đỏ, bỏng rát đến rách nát da thịt, nhưng Nhà Vua vẫn không dừng bước.

Khói lửa quẩn quanh long bào đã sẫm màu tro bụi. Âm thanh gươm giáo phía sau dần dần mờ đi.

Giữa kinh thành từng thuộc về mình, ngài bước đi đơn độc, tựa một bóng người bị chính vận mệnh bỏ rơi giữa biển lửa đang tàn lụi. Không một ai đưa tiễn, chỉ có tro bụi và khói lửa, như tiếng nức nở của đất trời đưa tiễn một giấc mộng chết non.

 

Tới khi không còn bước đi được nữa, ngài quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía thành trì đang sụp đổ. Mái tóc rối bời trong gió, vạt long bào cháy xém bay phần phật. Ngài nhắm mắt buông xuôi, để ngọn lửa cuối cùng cuốn lấy mình như một tấm áo choàng rực rỡ. Và Cửu Trùng Đài, cùng thân xác vị quân vương thất thế hòa vào ánh hỏa quang đỏ rực, chỉ trong phút chốc đã hóa tàn tro trong đêm đen hỗn loạn.

 

Trịnh Duy Nhất đứng lặng nơi cổng thành. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao đang đổ sập, thấy một bóng người cô độc, bóng long bào cháy rực như ngọn cờ lửa giữa trời. 

Trong khoảnh khắc nhìn về phía ánh lửa, đôi mắt hắn căm phẫn rực đỏ. Một giọt nóng hổi lặng lẽ trào ra khóe mắt, không rõ là lệ, hay chỉ là khói bụi quẩn vào mi. 

 

Trịnh Duy Nhất chậm rãi quay lưng, thanh kiếm trong tay hạ xuống. Hắn không hối hận vì đã cất quân, bởi có những cái giá quá lớn mà cả đời người cũng không thể trả lại.

 

Sau lưng hắn, Cửu Trùng Đài đổ sập, ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn đài cao, bụi tro cuộn lên như hồn ma oan nghiệt của giấc mộng bá nghiệp không thành.

Trời đổ cơn mưa nhẹ. Tro tàn theo mưa rơi xuống mặt đất, hóa thành một lớp bụi mỏng bám lên áo giáp hắn, một kẻ phản thần, cũng là nhân chứng cuối cùng cho một giấc mộng đã hóa tàn tro.

 

 

Phố xá giờ chẳng khác gì bãi chiến trường.

Vó ngựa dẫm rầm rập lên nền đá, nện xuống như muốn nghiền nát tất cả. Tiếng binh khí loảng xoảng va vào tường, tiếng hô hét của binh lính cướp bóc, tiếng khóc của trẻ con lạc mẹ… hoà vào nhau như khúc bi ca rách nát.

Một đám người xô nhau chạy về phía đầu ngõ. Trong tiếng ầm ầm mỗi lúc một gần, một đứa trẻ sẩy tay mẹ, vấp ngã, nằm lăn trên đất. Bàn tay nhỏ bé quờ quạng trong không khí. Mẹ nó gào lên, bị đám người hoảng loạn đẩy lùi vào vách tường, đôi mắt mở trừng vì sợ hãi.

Một loạt tiếng vó ngựa đang rầm rập phóng tới, đầy hoang dại và điên cuồng. Đúng lúc ấy, một bóng người lao ra từ hiên nhà đổ nát. Nàng trượt chân một cái trên đất, nhưng vẫn ôm được đứa trẻ vào lòng, cuộn người lại che chắn cho nó.

Vó ngựa sượt qua ngay sau lưng. Một bên gót sắt va vào phiến đá, tóe lửa.

Nàng nằm im, thở dốc. Đứa bé khóc thét lên, cào cấu vào vạt áo khiến vết thương ứa máu, nhưng may mắn là nó không sao.

Không ai nhận ra nàng là ai. Cũng chẳng ai dừng lại để nói lời cảm tạ. Trong loạn thế, ai ai cũng sợ hãi lo cho người thân, và cho chính mình.

Nàng chỉ gượng đứng lên, lảo đảo, ẵm đứa trẻ giao lại cho người mẹ đã sụp xuống đất. Rồi lại quay đi, như thể chưa từng có gì xảy ra. Không ai thấy rõ ánh mắt của nàng, chỉ thấy bóng lưng gầy nhỏ khuất dần trong khói bụi và tro tàn.

 

Trong cơn hỗn mang, Nam Dược Y Quán vẫn sáng đèn. Ánh Thiết từ trong bóng đêm trở về, trên người đầy vết máu khô, 

Lưu Chí đại phu vừa thấy nàng, trong mắt thoáng lộ nỗi bi thương.

Nàng không nói, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước đi. Lưu đại phu nhìn theo bóng nàng vội vã lao vào tìm thuốc, thở dài một tiếng rất khẽ, tựa như vừa trút đi gánh nặng, lại như trầm luân trong thời cuộc loạn ly.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px