Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 114: Huyết Hỏa Kinh Sư, Thiên Mệnh Chuyển Luân

Ngoài điện Kính Thiên, hỏa quang bốc lên đỏ rực nửa vòm trời. Trong thư phòng Lễ Bộ, quan viên rối loạn, áo mũ xô lệch, kẻ chen lấn tìm lối thoát, người thất thần đứng lặng, sắc mặt trắng bệch như tro tàn.

“Thượng thư đại nhân! Thượng thư đại nhân!”

Thị lang Lễ Bộ hớt hải đuổi theo sau lưng La Đức Hiển, giọng run rẩy đầy hoảng loạn:

“Chẳng phải Đỗ Vệ úy đã giao hẹn với chúng ta từ trước sao? Quân lính, cận vệ hắn hứa điều đến… nay ở nơi nào?”

Lời còn chưa dứt, ánh lửa ngoài song đã hắt vào, soi rõ mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán hắn. Trong tiếng gào thét và bước chân hỗn loạn, câu hỏi ấy nghe càng thêm trống rỗng, như một sợi dây cứu mạng đã đứt tự bao giờ.

 

“Lũ tham lam ngu xuẩn ấy… đều đã bỏ mạng ở bảo khố Sơn Nam rồi!”

La Đức Hiển phất tay áo, gắt lên đầy oán hận, không buồn ngó lại, chỉ rảo bước về phía hậu điện, nơi đám tư binh thân tín đang tụ tập chờ lệnh.

Thị lang nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu, vẫn cố lẽo đẽo theo sau, giọng lạc hẳn:

“Chuyện… sao có thể như vậy? Vậy còn các vị thân hữu khác? Đều bị bảo khố chôn sống rồi sao?”

Lời chưa dứt, La Đức Hiển đã khựng lại. Vẻ điềm tĩnh thường ngày rách tan như lớp vải mỏng bị lửa đốt cháy, trong mắt chỉ còn lạnh lẽo và hung tàn.

“Ta làm sao biết được!” Hắn quắc mắt, giọng tức tối rung lên "Chắc chắn là có kẻ giở trò. Bảo khố sao lại tự nhiên sập xuống được cơ chứ!"

 

Ngoài kia lửa vẫn rừng rực, ánh đỏ hắt vào góc hành lang, soi rõ vẻ thất thố và phẫn uất trên gương mặt kẻ vừa mất hết thế cờ.

 

Hai kẻ vừa kịp leo lên xe ngựa, còn chưa yên chỗ, bỗng “vút” một tiếng xé gió.

Mũi tên từ trong bóng tối lao tới, xuyên thẳng qua lớp rèm kiệu, cắm phập vào vách gỗ sau lưng hai người. Lông đuôi tên còn rung bần bật, hàn quang lạnh lẽo.

Ngoài xe, đám tư binh hốt hoảng gào lên:

“Bảo vệ đại nhân!”

Nhưng tiếng hô chưa dứt, chỉ nghe mấy đường kiếm xé gió “xoèn xoẹt” lạnh ngắt. Âm thanh ngắn gọn mà dứt khoát, như lưỡi dao cắt đứt mọi hy vọng. Kế đó, hết thảy rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng bước chân “cộp… cộp…” đều đều từ xa tiến lại, mỗi lúc một gần, thanh âm lạnh lẽo.

Thị lang bên cạnh cứng đờ, nín thở nhìn sang. Trán hắn mồ hôi vã ra như tắm, môi run lập cập.

La Đức Hiển ánh mắt chợt lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn giơ chân đạp mạnh, hất văng Thị lang về phía cửa xe.

Hắn lảo đảo ngã chúi về đằng trước, trong cơn hoảng loạn liều mạng chộp lấy dây cương. Đám ngựa bị kích động hí vang, chồm lên rồi phóng đi như tên bắn, bánh xe nghiến qua mặt đất, giẫm đạp lên những thi thể của đám tư binh nằm ngổn ngang phía ngoài.

“Đại nhân! Đại nhân!”

Tiếng kêu thất thanh của Thị lang bị gió đêm xé nát.

La Đức Hiển nghiến răng, khàn giọng quát:

“Ngồi thẳng lên! Chạy!”

Trong ánh lửa hắt lại phía sau, bóng xe ngựa cuống cuồng lao vào màn đêm, bỏ lại phía sau một khoảng sân đầy xác chết.

 

Chạy được một quãng, vừa ngỡ đã thoát khỏi bước chân truy sát phía sau, thì trước mặt lại bỗng hiện ra cờ xí rối loạn, đuốc lửa lập lòe, đám phản quân của Trần Quảng nhân lúc kinh thành hỗn loạn mà tràn thẳng vào nội đô.

Trước sau đều là địch.

Ngay khi thế cục tưởng chừng đã tuyệt, phía đông bỗng vang lên tiếng trống trận dồn dập. Vệ quân của Mạc Chí Dũng rầm rập kéo đến, giáp trụ sáng loáng dưới ánh lửa, hàng ngũ nghiêm chỉnh như bức tường thép, chớp mắt đã đánh bật một mảng phản quân, mở ra đường sống.

Mạc Chí Dũng ghìm cương dừng ngựa giữa cung đường. Trường đao trong tay hắn ánh lên hàn quang lạnh lẽo, chiếu rọi màn đêm. Thân hình thẳng như tùng bách, khí thế lẫm liệt, tựa thần binh giáng trần.

Hắn quay đầu, giọng trầm hùng như vang tới từ cõi trên:

“Đại quan chớ sợ. Mạc Chí Dũng phụng mệnh vào kinh cứu giá, quyết không để đám phản nghịch này thừa cơ tác loạn.”

Thị lang nắm chặt dây cương, tay run bần bật, môi tím tái vì kinh hãi, lắp bắp đáp:

“Tướng quân… bọn ta phía sau còn có phản quân truy đuổi. Tứ bề… đều là địch.”

 

Mạc Chí Dũng khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn lại.

Phía sau, một toán kỵ binh chậm rãi áp sát. Vó ngựa nện đều trên mặt đất cháy sém, không hề có vẻ vội vã, tựa như thợ săn đã dồn con mồi đến góc tường.

Kẻ cầm đầu là Trịnh Duy Nhất.

Ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt hắn, soi rõ đôi mắt sáng rực như dã thú gặp huyết tinh. Giáp trụ phản chiếu hỏa quang đỏ rực. Sát khí bủa vây xung quanh, ép người đến nghẹt thở.

Hắn ghìm cương, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh nhạt:

“Mạc tướng quân.”

Giọng điệu thong dong mà ẩn chứa mũi nhọn:

“Ta phụng mệnh truy bắt dư đảng của Thượng thư La Đức Hiển, một lũ loạn thần tặc tử, đảo loạn triều cương, hãm hại trung thần.”

Ánh mắt hắn lướt qua chiếc xe ngựa phía sau lưng Mạc Chí Dũng, như đã nhìn thấu tất cả.

“Xin Mạc Tướng quân giao trả đám tội nhân này cho ta xử lí."

 

“Ngươi… ngươi…”

Thị lang run giọng chưa kịp nói hết câu, đã bị quân sĩ của Trịnh công xốc lấy, khóa chặt hai tay sau lưng. Ánh mắt hắn thất thần, lời biện bạch nghẹn lại nơi cổ họng.

 

"Trịnh Duy Nhất tạo phản rồi!"

Từ trong kiệu, La Đức Hiển vội vã kêu lên:

"Hắn hại chết Hoàng thượng rồi! Mạc Tướng quân!"

 

Mạc Chí Dũng lặng người một thoáng, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí hướng về phía Trịnh công.

Trường đao trong tay hắn chậm rãi giương cao, hàn quang chói lọi. Giữa ánh lửa chập chờn, sắc mặt hắn lập tức đanh lại.

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px