Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 115: Cố Nhân Bạt Kiếm, Thiên Hạ Vô Tình

Trịnh Duy Nhất sầm mặt, ánh lửa từ tường cung hắt lên khiến gương mặt hắn đỏ rực như nhuốm máu.

“Nói láo!”

Tiếng quát bật ra, vang dội đến cổng thành, dội vào lớp tường cao cháy sém rồi bật ngược trở lại, nghe lạnh đến gai người.

 

La Đức Hiển bị lôi xuống, đầu tóc rối loạn, áo bào xộc xệch. Hai chân hắn chạm đất không vững, phải quỳ sụp xuống nền đá còn âm ấm hơi lửa.

Hắn thở gấp. Cổ họng khô khốc. Một giọt mồ hôi men theo thái dương chảy xuống cằm.

 

Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt run rẩy nhưng vẫn cố chấp hướng về phía Mạc Chí Dũng đang ngồi trên lưng ngựa.

“Mạc Tướng quân…”

Giọng hắn khản đặc.

“Trịnh công dẫn quân vào cung… ép chết Hoàng thượng… Còn ép bản quan cùng chư thần… giả truyền ý chỉ nhường ngôi.”

Không khí như bị bóp nghẹt. Đuốc treo dọc hành lang cung nội lay động theo gió đêm, bóng người chập chờn đổ dài trên nền đá.

Trịnh Duy Nhất siết chặt cương ngựa. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng khóe môi lại kéo thành nụ cười hiểm ác đến đáng sợ.

Mạc Chí Dũng không nói.

Chỉ có trường đao trong tay hắn khẽ chuyển, mũi đao phản chiếu ánh lửa, sáng lòa trong một chớp mắt, rồi lại chìm vào bóng tối.

Khoảng sân trước cổng thành lặng đi.

Chỉ còn tiếng tro tàn rơi lách tách đâu đó trong cung sâu.

 

Mạc Chí Dũng giật mạnh dây cương.

Chiến mã hí vang trước điện, vó trước chồm lên, bóng đổ cao vút trên bức tường cung nội.

Gương mặt hắn sáng bừng trong ánh lửa, thanh âm trầm hùng vang lên:

“Binh sĩ! Nghe lệnh Phó tướng Thành Trung! Tru diệt phản quân Trần Quảng, trấn thủ Hoàng Thành.”

Mệnh lệnh rơi xuống dứt khoát. Thành Trung lập tức thúc ngựa tiến lên, hai tay ôm quyền cúi đầu, giáp trụ khẽ va vào nhau phát ra tiếng kêu trầm đục.

Hàng ngũ Chiêu Vũ Vệ đồng loạt siết chặt cán đao. Sát khí phủ khắp Hoàng Thành.

 

Trịnh Duy Nhất khẽ nheo mắt. Ánh lửa phản chiếu trên giáp trụ hắn, lóe lên rồi tắt. Khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong nhạt nhẽo, song đồng tử đã co lại một thoáng.

La Đức Hiển quỳ dưới đất, hơi thở dồn dập. Hắn cố ngẩng đầu nhìn, muốn dò xét xem mũi đao kia rốt cuộc chĩa về phía ai.

Mạc Chí Dũng chậm rãi lừ mắt quét qua gương mặt đầy toan tính của Trịnh công, rồi hất hàm về phía chính điện.

Chỉ một động tác, không thêm nửa lời.

Chiến mã xoay đầu, vó sắt nện xuống nền đá, thẳng hướng nội cung lao tới, để lại phía sau một khoảng sân còn vương đám tro tàn.

 

 

Thành Trung đối mặt với phản quân Trần Quảng, thúc ngựa tiến lên nửa trượng, trường giáo trong tay ánh bạc.

 

“Loạn thần tặc tử! Các ngươi kéo dài hơi tàn đến hôm nay là nhờ triều đình khoan dung. Còn dám vọng tưởng quyền bính, mưu đồ phạm thượng! Hoàng mệnh không phải trò đùa!

 

Khôn hồn thì hạ khí giới, quỳ xuống nhận tội. Còn nếu cố chấp… Bản tướng tuyệt đối không tha.”

 

Trần Quảng ngửa mặt cười dài, tiếng cười khô lạnh lẫn trong gió quẩn quanh nơi thành nội.

Hắn gằn giọng:

 

“Nói là nhân từ, chi bằng thừa nhận bất lực đi. Quân vương sa đọa, tham quan lũng đoạn, triều cương mục nát, lê dân đói khổ."

 

Ánh mắt hắn quét qua hàng quân phía sau Thành Trung.

 

“Ngươi từng đếm xác đám phu mỏ phải bỏ mạng nơi viễn xứ chưa? Thấy từng cỗ xe chở đầy thi hài chật kín trước cổng thành chưa?”

 

“Ngươi từng chứng kiến nạn dân tràn sang cướp bóc chưa?”

 

“Người thân của ngươi… đã từng bị chôn vùi dưới Cửu Trùng Đài xa hoa ấy chưa?”

 

Hắn ghìm giọng, từng chữ rơi xuống nặng như đá.

 

“Nếu chưa... thì câm miệng lại.”

 

Chiến mã của Thành Trung khẽ dậm móng, hơi thở phả ra từng luồng khói trắng. Hắn lặng yên không đáp. Chỉ chậm rãi xoay giáo, mũi nhọn lạnh lẽo chĩa thẳng về phía phản quân. Sau lưng hắn, trống trận bỗng nổi lên một hồi trầm đục. Âm thanh vang dài như đè nặng cả bầu không.

Trần Quảng cũng cúi đầu, khóe môi cong lên đầy châm biếm. Ánh mắt hắn hạ xuống, sắc lạnh như hung thần chực chờ khai sát.

 

Rồi bất ngờ, hắn giật cương. Chiến mã hí vang một tiếng, thân hình đồ sộ rẽ sang tả trận.

 

Từ phía sau hàng quân, một kỵ sĩ chậm rãi cưỡi ngựa tiến lên.

 

Bóng giáp sẫm màu dần hiện rõ giữa bụi cát, hắc bào sờn cũ khẽ lay động, trường thương sắc lạnh sáng loáng dưới ánh trăng xanh.

Thành Trung khựng lại.

Bàn tay siết chặt dây cương đến trắng bệch. Khóe môi hắn hạ thấp. Giọng vốn cứng như thép, nay thoáng trở nên run rẩy:

 

“Chiêu Thương?”

 

Trần Quảng cười khẩy, ánh mắt quét qua hai bóng người đang đối diện nhau giữa chiến trường.

 

Hắn giơ cao trường đao, quát lớn:

 

“Giết!”

 

Tiếng hiệu lệnh vừa dứt, hàng ngũ phản quân lập tức tràn lên như thủy triều vỡ đê, cờ xí cuộn gió, vó ngựa dập đất.

 

Chiêu Thương lạnh lùng liếc Thành Trung một lần cuối. Rồi không chút do dự. Hắn thúc mạnh chiến mã, trường thương vung ngang, mũi thép xé gió lao thẳng về phía trước.

 

Ánh hàn quang loé lên giữa màn đêm. Thành Trung biến sắc, vội xoay thân trên lưng ngựa, rút bảo đao đỡ chặn.

 

Tiếng kim thiết va chạm chát chúa vang rền, lực kích dội qua cánh tay khiến chiến mã dưới thân hai người đều lùi nửa bước.

 

Âm thanh đó như xé toạc cả bầu không.

Xung quanh, binh lính hai phe đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trống trận dồn dập. Tiếng thét hòa lẫn tiếng binh khí va chạm, vang vọng khắp chân thành.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px