Chương 116: Chiến Cốt Thành Tro, Loạn Thế Thương Sinh.
Sau vài hiệp giao chiến dữ dội…
Thành Trung bị thương, thân hình lảo đảo trên lưng ngựa, quay đầu định bỏ chạy. Chiêu Thương thấy thế, liền thúc ngựa truy theo.
Hai bóng chiến mã lao vút qua hàng quân hỗn loạn, càng lúc càng rời xa trung quân.
Tiếng trống trận phía sau dần nhỏ lại. Đến khi chỉ còn hai người giữa khoảng sân trống trải.
Thành Trung bỗng ghì cương. Chiến mã quay đầu.
“Bây giờ… chỉ còn ngươi và ta thôi.”
Sau khi dụ được Chiêu Thương rời xa trung quân…
Hai chiến mã quay vòng trong khoảng đất trống. Chiêu Thương ra chiêu như vũ bão.
Thành Trung chỉ một mực chống trả, không hề phản công. Bảo đao trong tay hắn liên tiếp chặn đỡ, mỗi lần va chạm đều nhắm chuẩn vào điểm phát lực của mũi thương, chặn đứng toàn bộ.
Thành Trung nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn cùng bộ dạng hung thần của hắn, cảm giác như đang phải giao đấu với một cương thi chứ không phải người. Hắn nghiến răng nói:
"Chiêu Thương, tại sao ngươi lại theo tên phản tặc đó? Tại sao hai chúng ta lại rơi vào bước đường này?"
Lúc đó, ở phía xa, quân Trần Quảng liền nói với chủ tướng rằng:
"Thủ lĩnh, tên đó dụ Chiêu Thương đi chắc chắn là có mưu đồ!"
Trần Quảng nghe vậy, gương mặt thoáng biến sắc, liền thúc ngựa đem một toán quân đuổi theo.
Chiêu Thương và Thành Trung còn chưa kịp nói hết lời… thì ngay giữa khoảng lặng đó, một mũi tên phá không lao tới.
Trần Quảng từ phía sau quát lớn:
“Đừng hòng động vào người của ta!”
Thuẫn binh đồng loạt xông lên, giáo mác cùng khiên gỗ lập tức thô bạo tách hai người ra. Chiêu Thương bị buộc phải quay mũi thương chống đỡ. Khoảnh khắc dao động vừa xuất hiện đã bị nghiền nát.
Thành Trung vội vã kêu lên.
"Chiêu Thương!"
Thanh âm thảm thiết như muốn đánh động sâu vào tâm khảm, đánh thức lương tri cùng nỗi niềm chôn sâu trong lòng hắn. Chiêu Thương xoay giáo đâm thẳng một nhát cảnh cáo, buộc Thành Trung phải gạt thương ra ngoài.
Ngay khi Trung xoay người phòng thủ…
Trần Quảng từ phía sau bổ xuống.
Lưỡi đao vung toàn lực khiến Thành Trung buộc phải quỳ một gối xuống đất.
Hai bóng ngựa xoay vòng quanh hắn, như hai đầu sói vây mồi.
Đòn cuối của Trần Quảng thô bạo giáng xuống. Thành Trung không đỡ kịp. Lưỡi đao bổ trúng vai, khiến hắn quỵ xuống đất, giáp trụ vỡ toác.
Hắn chống đao xuống, cố gượng đứng dậy… Hơi thở đứt quãng.
Trước mắt hắn, bóng Trần Quảng đang chậm rãi tiến tới. Việc liên tiếp hạ gục những tướng lĩnh thiện chiến nhất phe đối địch khiến Quảng trầm mê trong cơn thống khoái tột cùng. Trường đao trong tay hắn nhuốm đầy máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo.
“Kết thúc rồi.”
Đao quang hạ xuống, không chút do dự. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng xuyên giáp khô khốc vang lên.
Mũi thương từ phía sau xuyên qua lớp giáp, đâm thẳng vào sườn Trần Quảng. Hắn khựng lại, nhìn vết thương ứa máu đang phun ra không ngừng, bàng hoàng quay đầu về phía sau.
Chiêu Thương tay siết chặt cán giáo, ánh mắt phản chiếu hàn quang sắc lạnh.
Hắn rút thương, đâm thêm một nhát chí mạng, khiến Trần Quảng lùi nửa bước. Rồi lảo đảo gục xuống. Thân thể nặng nề đổ rạp giữa chiến trường.
Đám thân binh liền lao tới trả thù Chiêu Thương, điên cuồng đâm xuyên chém loạn, cho đến khi Chiêu Vũ Vệ lao tới truy kích, chúng liền tháo chạy.
Trận hỗn chiến cuối cùng cũng kết thúc, Chiêu Thương kiệt sức, thân hình nặng nề chao đảo.
Phía xa, khi Trần Quảng ngã xuống, phản quân rối loạn như rắn mất đầu. Chúng không còn ý chí tử chiến, liền quay đầu tháo chạy, ào ra khỏi chiến địa, tràn về phía ngoại thành mà đốt phá, cướp bóc, giết chóc dân thường để thoát thân.
Tiếng kêu thảm và khói lửa bốc cao giữa màn đêm.
Chiêu Vũ Vệ nhanh chóng chỉnh đốn đội hình. Một nhánh giáp sĩ lập tức truy kích, ép sát tàn quân đang tháo chạy. Nhánh còn lại giữ vững nội thành, thu dọn trận địa và ổn định thế cục.
Giữa bãi chiến trường, xác người chồng chất như núi, khói lửa vẫn âm ỉ bốc lên. Máu thấm đẫm bùn đất, hòa thành một màu đỏ sẫm trải dài đến tận chân trời. Quân kỳ rách nát vùi lẫn giữa giáo mác gãy gập, theo từng cơn gió đêm khẽ lay, phát ra những tiếng xào xạc lạnh người, tựa thanh âm của vạn hồn đang ai oán. Những chiến mã mất chủ lang thang giữa chiến địa, chốc lại cúi đầu ngửi lên thân xác lạnh cứng của chủ nhân, chốc lại ngẩng cổ hí dài, thanh âm khản đặc tan vào khoảng không mênh mang, nghe thê lương đến tận đáy lòng.
Vầng trăng non lơ lửng nơi cuối trời, ánh bạc lạnh lẽo phủ xuống khắp chiến trường, tựa như tấm khăn tang của đất trời lặng lẽ phủ lên một thời mạt thế.
Thành Trung chống thanh đao đã sứt mẻ, gắng gượng đứng lên. Máu từ vai theo cánh tay chảy dọc xuống chuôi đao, từng giọt rơi xuống đất nghe nặng nề như tiếng chuông tiễn biệt. Thân hình hắn lảo đảo vượt qua từng cỗ thi thể nằm ngổn ngang, vượt qua những gương mặt quen thuộc nay đã hóa vô danh trên chiến địa, chậm chạp tiến về bóng người đang nằm cô độc nơi khoảng đất trống. Càng đến gần, bước chân càng nặng. Dường như trong thâm tâm hắn đã biết rõ kết cục, chỉ là trái tim vẫn cố chấp không chịu tin.
Chiêu Thương lặng lẽ nằm giữa vũng máu. Hơi thở hắn mong manh như sợi chỉ treo trước gió, lúc có lúc không. Đôi mắt vẫn mở, lặng lẽ hướng lên bầu trời đêm thăm thẳm. Ánh trăng xanh nhợt nhạt phủ khắp Hoàng Thành đầy mùi tử khí, lại rơi xuống khuôn mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Trong đôi mắt từng sắc bén như lưỡi thương năm nào, giờ không còn sát ý, cũng chẳng còn hận thù. Chỉ còn lại nỗi mỏi mệt kéo dài suốt một đời người, cùng sự tiếc nuối đau thương vô hạn.
Giọng hắn khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng:
“Ta… đã tận lực rồi.”
Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Thành Trung, khóe môi khẽ run lên. Mỗi chữ đều như phải dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng mới có thể thốt thành lời.
"Ta… không bảo vệ được ai cả… Chỉ mong trả được mối thù này cho anh em binh sĩ."
Thành Trung chậm rãi quỳ xuống bên cạnh. Bàn tay nhuốm đầy máu khẽ đặt lên vai Chiêu Thương, run lên từng hồi, cố nén nỗi đau đang nghẹn cứng nơi lồng ngực. Hắn muốn đỡ người bạn cũ dậy, muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng đang dần tan biến, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Hắn nghẹn giọng: “Đừng tự trách… Ngươi đã làm hết sức mình rồi.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa lẫn cùng dòng máu trên áo giáp, chầm chậm thấm vào nền đất lạnh.
Chiêu Thương khẽ nhếch môi. Thanh âm hắn yếu dần theo từng hơi thở:
"Thành Trung, ngươi ở lại. Bảo trọng..."
Dứt lời, bàn tay đang nắm chặt vạt áo khẽ buông lỏng. Đôi mắt vẫn hướng về bầu trời, nhưng ánh sáng trong đồng tử đã lặng lẽ tan biến. Hơi thở cuối cùng hóa thành một làn sương mỏng giữa đêm khuya, rồi tiêu tán không còn dấu vết.
Thành Trung vẫn quỳ bất động rất lâu. Hắn cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến bật máu, để mặc gió đêm cuốn tung mái tóc đã lấm đầy tro bụi và huyết sắc.
Chung quanh, chiến trường dần chìm vào tĩnh mịch. Tiếng binh đao đã tắt. Tiếng trống trận cũng không còn. Chỉ còn ánh trăng xanh lặng lẽ phủ xuống hai bóng người, như thay đất trời tiễn biệt cố nhân một lần sau cuối.