Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 117: Nhân Gian Dư Kiếp, Cố Nhân Thành Mộng

 Kinh thành chao đảo, nhân tâm ly tán, thôn dân rã rời.

Vó ngựa phản quân cùng binh lính dồn dập bất phân, giẫm nát bùn non lẫn tro tàn. Dân chúng hốt hoảng ùa ra đường, rồi lại tản mác ẩn thân, hoặc chui vào mái tranh mục nát, hoặc lẩn trong khe đá, hầm sâu, chỉ mong toàn mạng.

Ngoại thành, trong ngôi cổ miếu hoang tàn vừa bị binh hỏa quét qua, tường vách loang lổ rêu phong, tượng đá sứt mẻ nghiêng mình giữa khói bụi. Dương Ánh Thiết dẫn một toán dân chạy loạn lặng lẽ nép sau pho tượng, nín thở ẩn thân.

Ngoài sân, quân Trần Quảng quát tháo vang trời:

“Lục soát từng nhà, không được sót một ai!”

Tiếng người xô đẩy, tiếng giáo mác va vào tường đá chan chát. Trong bóng tối, một đứa trẻ nức nở, tiếng khóc ban đầu chỉ nghẹn nơi cổ họng, rồi dần bật thành tiếng run rẩy gọi mẹ.

 

Ánh Thiết sắc mặt trắng bệch, vội ôm ghì đứa nhỏ vào ngực. Một tay siết ngang lưng nó, tay kia bịt chặt lấy miệng. Đứa trẻ kinh hoảng vùng vẫy, lệ tuôn ướt đẫm gò má.

“Suỵt… suỵt… nín đi.”

Nàng ghé sát bên tai, thanh âm run rẩy như vỡ nát nơi yết hầu.

Khói lửa khét lẹt, huyết khí tanh nồng, tiếng gào thét dội từ ngoài sân vọng vào, tất thảy hòa thành một hồi âm thảm thiết, tựa địa ngục giáng xuống nhân gian.

Một bà lão run rẩy níu lấy vạt áo nàng. Vài phụ nhân bụm miệng nén khóc, vai gầy không ngừng run lên. Trong màn tối đặc quánh, ánh mắt Ánh Thiết không ngớt đảo quanh, lặng lẽ đếm từng bóng người co cụm nơi góc khuất, như muốn gom lại từng sinh mệnh mong manh, giữ lấy chút hơi tàn còn sót lại.

 

Một bóng người lướt ngang cửa miếu. Mũi giáo lạnh lẽo quét mạnh qua tấm ván mục, chỉ cách chỗ họ ẩn thân một gang tay. Gỗ khô bật lên tiếng răng rắc khô khốc.

Thoáng chốc, không gian như đông cứng, một nhịp thở cũng nghẹn lại nơi lồng ngực.

Không ai dám động đậy.

Đứa trẻ trong lòng nàng run lên từng hồi, thân nhỏ co quắp, song đã cắn chặt môi, không dám bật thành tiếng.

 

Mãi đến khi tiếng chân dần xa khuất, dư âm hoảng loạn tan đi, mọi người mới dám khẽ buông một hơi thở dài.

Ánh Thiết lúc ấy mới rời tay khỏi miệng đứa nhỏ. Vừa được nới lỏng, nó òa lên nức nở. Nàng cũng không kìm được, dòng lệ nóng trào ra nơi khóe mắt.

“Ta xin lỗi…”

Nàng khẽ nói, vòng tay ôm ghì lấy thân hình bé nhỏ, tựa như muốn ôm trọn cả cõi nhân gian tan tác vào lòng.

“Đừng sợ… Không sao nữa rồi.”

 

Đợi Bá Khanh hồi báo, xác nhận đường thoát đã quang sạch, Ánh Thiết mới hạ giọng truyền lệnh, dẫn dân chúng dìu người bị thương theo lối tắt, lặng lẽ tiến vào mật đạo Kim Long Đường. Từ đó âm thầm chuyển tới Y quán, cốt để đảm bảo an toàn cho người dân.

 

Song trong đám người lẩn trốn, có nhiều người trọng thương đến mức khó lòng di chuyển.

Ánh Thiết khẽ níu tay áo Bá Khanh, dặn hắn mau mang tới những vật dụng cần thiết. Nàng dự định cùng mọi người thu dọn tàn tích, dựng tạm lại gian miếu hoang đổ nát, lấy đó làm chỗ tá túc, đồng thời làm nơi chữa thương.

 

Trời vừa hửng sáng, nhưng mặt đất vẫn còn đẫm hơi sương. Mùi khét lẹt của lửa cháy xen lẫn hơi người hấp hối, thấm sâu vào từng lớp gạch vụn và vách nhà nghiêng đổ.

 

Dương Ánh Thiết cúi mình giữa đống gạch vụn, gạt từng mảnh ngói vỡ sang một bên. Nàng tháo cánh cửa mục làm cáng tạm, khom lưng dìu kẻ trọng thương rời khỏi đống tường sập.

 

Một phụ nhân ôm con mà run bắn, môi tím tái không thốt nên lời. Có người úp mặt xuống nền đất lở, gọi song thân đến khản giọng. Lại có kẻ nằm im giữa tro tàn, ánh mắt trống rỗng, chẳng còn sức kêu than.

 

Ánh Thiết siết chặt răng, vén cao tay áo, mười đầu ngón tay run lên vì kiệt lực, nhưng động tác vẫn gọn gàng, không hề chậm lại.

“Người nào còn đứng vững, mau sang đây phụ một tay!”

Vài y sinh trẻ hớt hải chạy đến, thần sắc chưa kịp định. Nàng chỉ khẽ liếc qua, giọng nói dứt khoát cắt ngang hỗn loạn. Chính sự bình tĩnh ấy khiến họ trấn định lại, tay chân cũng dần thôi run rẩy.

 

Cổ miếu tiêu điều, phút chốc hóa thành nơi dung thân cứu nạn.

Ngoài hiên, tro than còn phủ mỏng trên nền đất cháy sém. Lá cờ triều đình rách nát mắc trên cành cây khô, lay lắt theo gió, bóng vải xơ xác quét qua khoảng sân lạnh lẽo.

Song trong gian điện u tối ấy, đèn nến được châm lên từng ngọn. Hơi thở đứt quãng được nối lại, từng vết thương cũng dần được vá lành.

Giữa cơn binh hỏa đảo điên, chút sinh cơ mỏng manh kia vẫn lặng lẽ chống chọi, như đốm lửa nhỏ nhoi kiên định giữa bão táp cuồng phong.

 

Hoàng hôn dần sẫm, mưa bụi giăng mờ như một dải khói hương u uẩn. Góc sân, mấy đoạn xương trắng đặt cạnh nồi thuốc đang sôi ùng ục, hơi nước bốc lên quyện cùng mùi thảo dược đắng nồng.

Ánh Thiết ngồi bên bậc đá lạnh, lưng tựa cột nghiêng. Mi mắt nàng nặng trĩu, thần sắc hao mòn vì mấy ngày liền không thể chợp mắt.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe vang lên tiếng bước chân quen thuộc nơi hành lang ẩm ướt. Từng bước đều chậm rãi, trầm ổn, đều đặn như chưa từng vội vã trước phong ba.

Nàng khẽ nghiêng đầu.

Người ấy hiện ra dưới màn mưa bụi.

Áo choàng đen thẫm màu như sương đêm, tay cầm mũ trụ, vai rộng thẳng như kiếm. Vạt áo khẽ lay, bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng đó, ánh nhìn trầm mặc hướng về phía nàng.

Là chàng, Viên Tướng quân. 

Người mà nàng cứ ngỡ đã vĩnh viễn khuất xa khỏi cõi đời này.

Người tiến lại gần. Ánh mắt dừng trên vai áo nàng rách sờn, đường chỉ bung dở còn vương máu khô. Bàn tay vững chãi khẽ đưa lên, chạm vào nơi ấy, cử chỉ vừa ấm áp vừa dịu dàng. 

“May thay nàng vẫn bình an…”

Thanh âm vững chãi mà ôn hòa, như tiếng gió xuân nhẹ lướt qua đền cổ.

“Tốt rồi…”

 

Nàng mấp máy môi, nước mắt trào ra.

“Chàng trở về rồi sao…?”

Viên Hà Vân gật nhẹ, một nụ cười rất mỏng lướt qua, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng. Nhưng khi nàng run run đưa tay chạm vào gương mặt ấy. Làn gió chợt nổi lên. Tro tàn cuốn theo màn mưa bụi, lướt ngang trước mắt.

 

Bóng dáng kia nhạt dần trong làn sương ẩm lạnh, rồi tan biến như một vệt khói mong manh, tựa chưa từng hiện hữu giữa cõi đời này.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px