Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 118: Thống Nguyên Khai Kỷ, Tàn Mộng Dư Sinh

Dương Ánh Thiết choàng tỉnh giữa cơn mê. Bàn tay nàng vẫn ghì chặt vạt áo, tựa như tha thiết mong muốn níu giữ mộng ảo trong tay. Chung quanh vẫn là mưa bụi mờ giăng, ngôi miếu hoang tiêu điều. Chỉ có nàng và cơn mộng ảo vừa vỡ vụn.

 

Bên ngoài, tiếng gọi y sư dồn dập vang lên. Nhóm dân binh khiêng vào một thân hình nhỏ bé phủ đầy bụi tro. Đứa trẻ bị xà nhà cháy sập đè trúng, nửa thân dưới bê bết máu. Tại vết thương lớn trên bụng, mỗi nhịp thở là một dòng máu tươi rỉ ra theo bọt khí, phát tiếng khò khè ghê người.

 

Phía sau, hai người khác dìu một lão nhân toàn thân ám khói. Lão ho sặc sụa, miệng mũi trào bọt trắng, hơi thở rít lên như gió lùa qua ống tre mục.

 

Nàng đứng dậy, phủi nhẹ lớp tro bám nơi tay áo, bước thẳng vào gian điện tối. Trong đáy mắt ấy không còn bóng dáng của mộng tưởng hay nỗi nhớ khôn nguôi, chỉ còn ranh giới sinh tử đang bày ra trước mặt.

 

 

...

 

Sáng ngày hôm sau, Kim điện mở rộng, bá quan văn võ chỉnh tề triều phục, quỳ dọc hai bên thềm rồng. Chuông trống Thái miếu vang ba hồi trầm hùng, khói hương nghi ngút cuộn lên.

 

Tân đế vừa tròn năm tuổi. Thân nhỏ khoác long bào, mũ miện nặng trĩu, dải ngọc châu rủ xuống che nửa vầng trán non nớt. Sải chân ngắn ngủn, phải vịn tay Quận công mới vượt qua được bậc thềm cao. Ánh mắt đen láy ngây thơ trong trẻo, đầy vẻ điềm nhiên nhìn xuống biển người cúi rạp.

 

Thái phó nâng chiếu thư, cao giọng tuyên đọc giữa điện:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Hoàng tử kế thừa đại thống, đăng cơ kế vị, cải niên hiệu Thống Nguyên, đại xá thiên hạ, đồng ban ân trạch.”

Thanh âm “Vạn tuế” dậy lên như sóng trào.

Đứa trẻ ngồi trên long ỷ, bàn tay bé nhỏ đặt trên tay vịn lạnh ngắt. Giữa âm vang long trời ấy, gương mặt non nớt thoáng chốc lộ ra nét bỡ ngỡ, rồi rất nhanh biến thành vẻ nghiêm cẩn đầy lễ nghi.

 

Kim điện vừa dứt hồi tung hô, chưa kịp an định, đã có đại thần vội bước ra giữa sân rồng, quỳ tâu:

“Khải bệ hạ, dư nghiệt phản quân Trần Quảng vẫn chưa diệt tận. Gần đây chúng thu được hỏa pháo của triều đình từ tàn tích Đông Triều, nay đem bắn phá khắp vùng phụ cận. Dân chúng thương vong thảm trọng, lòng người càng thêm rối loạn.”

Lời vừa dứt, điện thượng đã dậy lên tiếng xì xào.

Nguyên Quận công đứng bên long ỷ, áo triều phục thẫm màu, sắc mặt không đổi. Hắn tiến nửa bước, thay mặt tân đế cất giọng trầm mà sắc:

“Trận Đông Triều khi trước, do ai thống lĩnh? Hỏa pháo là quân cơ tuyệt mật, vì cớ gì lại rơi vào tay phản tặc?”

Ánh mắt hắn lướt qua hàng quan lại, lạnh như mũi kiếm.

“Việc này hệ trọng, hậu họa khôn lường. Kẻ nào thất trách, tất phải nghiêm trị để răn đe.”

Trong điện rộng, quần thần vốn đã hao hụt quá nửa sau loạn binh, nay càng lộ vẻ kinh nghi. Người nọ nhìn người kia, môi mấp máy mà không dám lên tiếng.

Rốt cuộc, một vị đại thần run giọng bước ra, quỳ rạp xuống thềm ngọc:

“Khải bệ hạ… Trận Đông Triều do Viên tướng quân lĩnh binh. Không may đã tử trận sa trường. Còn Thái Bảo đại nhân… do tới kho bạc thẩm tra, lại gặp địa chấn bất ngờ, toàn kho sập xuống… thi cốt chôn vùi, đến nay vẫn chưa tìm thấy.”

Điện thượng lặng như tờ.

Chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ giữa khoảng không nặng nề như đá đổ.

 

 

Chiều muộn buông xuống khoảng sân Y Quán, ánh nắng hắt lên vách đất chỉ còn lại chút màu vàng tàn úa. Khói bụi dày như sương vây lấy mái nhà tranh. Đằng xa, tiếng nổ bất ngờ vang lên, thanh âm chát chúa long trời lở đất, như xé tan màn không gian vốn đã nứt toác từ lâu.

 

Dương Ánh Thiết giật bắn người. Chén thuốc trên tay rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Nàng ngồi sụp xuống bên cạnh vách tường, hai tay bịt chặt tai, toàn thân run rẩy không dừng được. Mắt nàng đầy hoảng loạn, trừng trừng nhìn vào khoảng không khói mù phía xa.

 

Tiếng hỏa pháo vọng về như xé toạc bầu không, mái ngói ầm ầm rung chuyển vì bạo chấn, tro bụi rơi lả tả.

Cáng thương nối tiếp cáng thương được khiêng vào. Mỗi tiếng kêu cứu bị gió cuốn ngang qua cửa miếu, mỗi thân thể không còn nguyên vẹn khiêng về, là một lần tim nàng quặn lại.

Nàng quỳ giữa nền đất lạnh, gắng sức giành giật từng nhịp thở khỏi tay tử thần. Nhưng đã quá nhiều người nàng không cứu được. Tay nàng cứng lại vì máu khô, run rẩy vì bất lực.

 

Hỏa khí có sức công phá kinh hồn, gây thương vong thảm trọng. Ánh Thiết run rẩy nhìn những phụ nhân, những đứa trẻ gào khóc bên xác người thân, ngập trong máu và tro.

Nàng quay mặt đi, hai vai run lên, nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí, khiến nàng như rơi vào tê liệt. Nhưng nàng gắng tự nhủ mình không thể sụp đổ, càng không thể khóc lúc này, bởi khóc rồi sẽ không nhìn thấy rõ vết thương được nữa. Nhưng lòng nàng tan nát.

Ánh Thiết run rẩy lấy từ trong tay áo ra một viên nhỏ màu nâu. Tay chậm rãi đưa lên miệng, cắn nhẹ một nửa.

Vị đắng ghê cổ lan ra, khiến nàng không khỏi buồn nôn.

 

Nàng cố nuốt xuống. Cổ họng nóng rát, dạ dày quặn lên một trận như muốn ói, nhưng nàng gồng mình chịu đựng. Bên ngoài, tiếng kêu cứu vẫn vọng vào:

 

"Ánh Thiết, y sư, người có ở đó không?"

 

Nàng đứng dậy, tay bấu lấy cạnh bàn, môi cắn chặt đến bật máu. Một lúc sau, đôi mắt nàng dịu lại, hô hấp bình ổn hơn, và bước chân cũng vững vàng trở lại.

“Ngoài kia... còn nhiều người nữa.”

Nàng cố gắng thốt lời này ra miệng, như đang tự nhắc nhở chính bản thân mình vậy.

 

Chiến tranh đã cướp đi người thân, đẩy nàng đến bờ vực. Nhưng nàng biết, nếu y sư như nàng mà cũng bỏ cuộc, thì thành trì cuối cùng coi như sụp đổ, sẽ không còn ai cứu lấy những người đang cố gắng giành giật sự sống ngoài kia.

 

Nhưng rồi, đến khi đêm đen phủ xuống, người cần chữa trị lại chính là nàng. 

 

Trong khoảng tối tịch mịch sau những tiếng rên xiết thấu tâm can, nghe mùi máu tanh vương vẩn khắp thân mình, nỗi dằn vặt trong nàng bắt đầu len lỏi. Nó âm thầm gặm nhấm, từng chút một, như mối mọt khoét rỗng thân gỗ từ tận sâu bên trong.

 

Nàng biết rõ căn nguyên của cơn loạn này. Là một bước cờ sai lầm nàng đẩy đi vội vã, một mồi lửa cháy rực châm xuống trong nỗi hận thù. Thế rồi bánh xe thời cuộc lăn khỏi tầm tay, nghiền nát bao sinh mạng vô tội. Những mất mát ấy lớn đến nỗi không thể dùng y thuật mà cứu vãn được nữa.

Nàng ngồi một mình bên bếp lửa, bàn tay đầy mùi máu tanh nồng. Cảm giác tội lỗi ấy không cách nào rửa sạch được.

Nàng buông xuống một tiếng thở dài, lặng lẽ lấy ra mê dược giấu trong tay áo. Thuốc vừa chạm môi đã mang một mùi đắng ghê cổ, khi nuốt xuống, cổ họng như bị lửa thiêu đốt. Nàng co người lại, cảm nhận dược tính lan dần, kéo theo một lớp màn mờ phủ lên tâm trí. Nỗi sợ hãi chầm chậm lùi xa, ám ảnh nhạt dần, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà cùn đi.

Dù có chút xoa dịu, nhưng mỗi viên thuốc nuốt vào là một phần bản tâm bị bào mòn. Tuy nàng hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng vẫn cần một khoảng tê dại đủ sâu để có thể dũng cảm đứng dậy, tiếp tục đối mặt với tội nghiệt chưa thể hóa giải của mình.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px